3. liệu đây có phải lần đầu chúng ta gặp nhau?

103 9 3
                                    




Trong một căn hộ nhỏ, có hình ảnh người con trai đang cắm cúi lắm việc trên máy tính. Căn hộ này rất đơn giản nhưng lại được "tạo điểm nhấn" bởi rất nhiều giấy khen thưởng. "Giải thưởng văn học Hàn Quốc", "Giải Man Booker Quốc Tế",..

Cậu là Jeon Jungkook- một nhà văn viết sách và là một trong những nhà văn trẻ tuổi đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nền văn học Hàn Quốc hiện nay. Cậu nổi tiếng với những cuốn sách về mảng tâm lý con người và sách self help. Những câu từ trong sách thay vì quá hoa mỹ khiến người đọc có phần khó hiểu thì cậu lại diễn tả nó một cách dễ hiểu và có logic. Do vậy mà các cuốn sách cậu viết có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn và trở nên phổ biến hơn. Những ngày đầu bước chân vào nghề viết sách, thật sự chẳng dễ dàng gì: từ việc lên ý tưởng viết sách, bị rất nhiều nhà xuất bản từ chối bản thảo.. Mọi thứ thật sự rất khó khăn. Nhưng việc này vẫn chả là gì so với quá khứ của cậu, cậu cũng không thể bỏ cuộc như vậy được.

Có vẻ công sức của cậu cũng được đền đáp rồi, đấy là lần đầu tiên cậu được bên NXB duyệt bản thảo (Nhà xuất bản TK). Đó là cuốn sách đầu tiên mà chính tay cậu viết và được in ra, nó có tên là "Hoa cúc dại". May mắn rằng cuốn sách đó lại thu hút được rất nhiều độc giả và gây được rất nhiều ấn tượng vì câu chuyện được nói đến trong cuốn sách. Về sau, Jungkook cũng bắt đầu nghiên cứu về tâm lý con người và thể loại self help rồi viết nên nhiều cuốn sách khác. Ông trời có lẽ cũng thấy được sự cố gắng từng ngày của cậu mà thương cho cậu, vì thế mà mỗi lần ra sách mới thì cũng lại một lần cậu đón nhận được nhiều đối tượng độc giả mới.

"Ah.. cuối cùng cũng xong. Giờ đã khuya vậy rồi sao" -cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay

"Ôi má ơi đói quá đi, nên ăn gì nhỉ? Ramen? Hay cơm hộp nhỉ? Ăn xong thì nên tráng miệng bằng kem mintchoco hay uống kombucha lemon? Sao khó chọn quá vậy..". Cậu vừa suy nghĩ vừa gãi gãi đầu

Đây chính là thời gian cậu thích nhất trong ngày, hoàn thành công việc rồi đi ăn một bữa thật no. Và thay vì phải đưa ra lựa chọn là nên ăn gì và tráng miệng món gì ...cậu quyết định ăn tất.

Tung tăng trên đường lúc 1 giờ sáng, tay cầm túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, khuôn mặt vui vẻ muốn mau chóng về nhà để ăn bữa sáng.. sớm. Nhìn vào túi cậu đang cầm trên tay, cậu đột nhiên thở dài

"Mẹ à, con muốn được ăn lại mấy món mẹ nấu. Mấy món đó ngon lắm. Bây giờ con phải làm việc đến tối muộn thế này cũng chẳng còn ai ngồi đợi rồi nấu đồ ăn cho con nữa rồi"

"Chắc chẳng còn ai trên đời này nguyện chăm sóc con như mẹ đâu, nhỉ?"

Dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên bị cắt đứt bởi một anh chàng nào đó. Cú va đấy có vẻ đau khiến cho mặt Jungkook có phần cau lại

"Này anh, đi đứng kiểu gì vậy? Va vào tôi mạnh quá đấy" -cậu ôm lấy vai mình

"Tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp.."

Từ góc nhìn của Jungkook, người trước mắt cậu có vẻ như đang cố trốn tránh khỏi thứ gì đó. Miệng thì xin lỗi nhưng ánh mắt lại cứ ngoảnh ra sau như canh chừng ai đấy vậy. Tay chân của hắn cũng có vẻ chẳng lành lặn gì, đi thì cứ khập khiễng, không phải bị đánh đấy chứ?

cảm ơn anh |taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ