11. đơn giản

53 5 3
                                    




"Tôi lo cho cậu"

"Hửm?"

Câu nói ấy bất ngờ lại được thốt ra, khuôn mặt của Jungkook lại khó hiểu nhìn anh. Anh không muốn cậu hiểu nhầm ý của mình, chính xác là không muốn Jungkook nhận thấy được hàm ý của Taehyung trong câu nói đó

"Tôi chỉ là muốn quan tâm đến người ốm thôi"

"À tôi hiểu rồi"

Anh chăm sóc cho cậu từng chút, một ngón tay của cậu. anh cũng không muốn để chúng phải động vào bất cứ cái gì. Lâu lắm rồi Jungkook mới được cảm nhận lại hơi ấm này

hơi ấm của thứ gì đó gọi là gia đình.

Cứ mải đắm chìm vào thế giới riêng của hai người mà họ cũng quên mất thời gian trôi qua thế nào, mới đó mà đã tối rồi. Không chỉ vì những làn ánh trăng soi rọi vào căn phòng, mà cả cái không khí có chút u ám của bệnh viện vào ban đêm làm hai người có rợn lưng. Tiếng còi xe cấp cứu cứ liên tục tràn vào bệnh viện như muốn đè nặng công việc lên vai các y bác sĩ nơi đây. Âm thanh của monitor, những tiếng rên rỉ của bệnh nhân, cầu cứu của người nhà, và cả nỗi đau xót của người thân khi mất gia đình mình. Không khí này của bệnh viện có chút "bận rộn" hơn ban ngày

Hai người bên trong phòng bệnh cũng đều nghe được những thứ đó, chỉ biết im lặng và mong người đã mất có thể sớm được dừng chân ở nơi an nghỉ cuối cùng. Thật may mắn khi mình vẫn còn ổn

.

.

"Muộn rồi đấy, cậu nên đi ngủ đi". Anh vừa nói vừa trải chăn ra cho cậu nằm "Nãy tôi cũng có hỏi bác sĩ, họ nói sáng mai cậu ra viện được rồi"

"Ừ, mà anh về nhà ngủ chứ? Ở đây cũng có chỗ cho anh nằm đâu"

"Không cần lo cho tôi"

Sao anh ta khó hiểu quá vậy? Cậu chỉ muốn hỏi thôi mà, có cần phũ phàng tới vậy không chứ. Dù sao nếu Taehyung nói vậy rồi thì chắc cũng chẳng cần lo cho anh ta nữa

"Nếu vậy thì thôi, tôi đi ngủ đây"

Không buồn ngó ngàng gì đến Taehyung, cậu quay lưng với anh, trùm chăn kín mình để che chắn khỏi luồng hơi lạnh từ bệnh viện. Vì hôm nay cậu khá mệt nên chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng

Còn anh, vẫn ngồi trên chiếc ghế để bên cạnh giường nhìn chú thỏ con đang cuộn tròn trên đó mà say giấc nồng. Anh không làm gì cậu cả, chỉ nhìn như vậy thôi, cứ thế từ lúc đó cho đến khi mỏi mắt mà thiếp đi bên cạnh người cậu

.

.

.

Jungkook bị tỉnh giấc vì tiếng xe cấp cứu bên ngoài, bây giờ chắc khoảng 2 giờ sáng? Cảm nhận được gì đó đang đè lên một bên chăn của cậu, cả độ lún của đệm, quay ra thì thấy có chàng trai đã nằm gục bên cạnh bản thân rồi

Anh ta ở đây với mình à? Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu

Nhẹ nhàng quay người lại đối diện với anh, khuôn mặt này vẫn làm cậu phải khó chịu, sao hắn có thể đẹp trai như thế được nhỉ? Có muốn cũng chẳng chê được. Nhưng nếu nhìn kĩ thì lại thấy có thứ gì đó rất khó tả đang ẩn sâu bên dưới đó, không biết hôm nay anh ta thế nào, mà những thứ Taehyung làm cậu thấy được rất rõ là khác với những ngày thường. Kể cả vào lúc này, anh vẫn ngồi bên cạnh giường để trông chừng cậu, dù có buồn ngủ vẫn không rời đi. Ngồi gục trong tư thế đó rất khó chịu, dưới cái nhìn của Jungkook, lông mày của Taehyung đôi lúc lại nhăn lại như không thể ngủ được sâu

Liệu sau này, sự quan tâm này cậu có còn được nhận hay không?

Thật cẩn trọng, cậu lấy chăn của mình đắp lên người anh, đơn giản là Jungkook không muốn người khác vì mình mà phải đổ bệnh


~~


Sáng sớm ở bệnh viện có phần yên bình hơn ban đêm, mặc dù là vẫn có nhiều bệnh nhân như ngày nào, nhưng có lẽ sẽ ít những tiếng khóc ám ảnh hơn là vào ban đêm. Tỉnh dậy sau một đêm khó ngủ, cả người đau nhức vì không được nằm tử tế, Taehyung nhấc thân thể nặng trĩu lên, tay cũng theo phản xạ mà đưa tay ra sau gáy xoa bóp

"Gì đây?"

Thấy thứ gì đó như được quàng lên người mình, anh đưa mắt nhìn xuống thì thấy chăn giường bệnh của Jungkook. Giờ mới để ý, cậu không còn nằm trên giường nữa, anh đưa tay lướt qua nơi cậu ngả mình, không còn ấm. Mới sớm thế này, Jungkook chạy đi đâu được nhỉ?

Đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến chuyện cậu chưa khoẻ hẳn rồi ngất ở ngoài thì sao? Không để bản thân ngồi lại thêm chút nào, anh đứng dậy ra khỏi phòng bệnh để kiếm Jungkook

Bên ngoài này là phòng cấp cứu, nơi này vào mỗi buổi sáng thực sự rất đông, Jungkook không phải người thích những nơi ồn ào nên anh có thể bỏ qua để tìm cậu ở chỗ khác

"Sao bệnh viện này to vậy chứ?"

Anh vừa chạy mà lòng không khỏi bất an, lo sợ cậu sẽ gặp phải chuyện gì. Ở đây rộng quá, không biết phải tìm ở đâu mới ra. Ngay trong lúc tâm trạng anh trở nên hỗn loạn nhất, cứ chạy mà không thể xác định được phương hướng, cứ tìm mãi rồi đột nhiên dừng chân ở khu vườn hoa của bệnh viện. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy cậu ấy rồi.

Jungkook, cậu ấy đang ngồi trên đó, chân nhẹ nhàng thuận theo chiếc xích đu đang đung đưa theo bản nhạc ngân nga của tiếng chim hót. Từ góc nhìn của anh, hình như cậu ấy đang nhắm mắt lại để tận hưởng không khí buổi sớm mai, trông rất thoải mái. Nhìn Jungkook vẫn ổn, đôi chân anh mới có thể dừng chạy, hơi thở cũng dần ổn định hơn, nhẹ nhàng đi về phía cậu

"Cậu dậy sớm thế, sao không nghỉ thêm chút nữa. Đã khoẻ chưa?"

"Yên bình nhỉ"

"Sao?"

"Bình thường ngày nào tôi cũng cắm mặt để làm việc, thời gian ăn một bữa tử tế cũng rất ít. Được nghỉ ngơi thế này, tôi mới thấy được cuộc sống cũng có lúc 'đơn giản' thế này". Cậu nói mà đôi mắt vẫn nhìn xa xăm. "Đừng đứng như vậy, ngồi xuống đi" -vỗ vỗ chỗ ngồi ở bên cạnh

Từ từ đặt mình xuống chiếc xích đu, đôi chân vẫn nhịp nhàng theo giai điệu ấy. Chẳng cần nói lời gì, chỉ quan sát thôi. Thì ra mọi người vẫn hạnh phúc vì những thứ đơn giản như vậy.

Những bé con đang cùng nhau chơi trên cầu trượt với nét cười không thể hồn nhiên hơn, trong suy nghĩ của chúng có lẽ sẽ chỉ nhớ đến những tiếng cười này chứ không phải là những hình ảnh bản thân phải khoác lên mình chiếc áo bệnh nhân.

Hay là những người già đang cố tận hưởng nốt những điều bình dị này trước khi rời ra khỏi trần gian, dù điều đó rất nhỏ bé nhưng khuôn mặt với nụ cười phúc hậu của họ lại toát lên vẻ hạnh phúc lạ thường

Đơn giản hơn thì chỉ là những chú bướm đang bay lượn trong khu vườn này, nơi mà có những tia nắng ban mai ngả mình xuống những tán lá xanh mướt để có thể điểm thêm rực rỡ cho chốn này

Và cả nụ cười của cậu ấy nữa, nhẹ nhàng. Mong là từ giờ, cuộc sống có thể dịu dàng như thế với cả hai người.








Ra là vậy..

Sống vội làm gì, cứ từ từ thôi, chậm lại để nhìn ngắm thế giới bên ngoài được rõ hơn. Vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ như vậy mà.

cảm ơn anh |taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ