14. quán ăn

35 4 0
                                    




"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Hai ánh mắt ấy chạm nhau, nhưng lại có gì đó trái ngược. Đôi mắt anh ấy đầy sự chân thành, chúng như chứa cả dải ngân hà đẹp đẽ trong đó, điều gì đó xinh đẹp tựa như đôi mắt em. Tại sao em lại khác tôi thế? Những gì em muốn nói hiện hết ở đôi mắt đươm buồn ấy mất rồi. Không hiểu lí do gì lại như vậy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, những kỉ niệm ấy, cuối cùng lại không gì gọi là 'đặc biệt' hết.

Đến chính cậu cũng không hiểu được bản thân, tình cảm ấy cả hai đều rõ hơn bao giờ hết, anh cũng đã bày tỏ tình cảm, ấy vậy mà lòng cậu lại không muốn chấp nhận điều này. Cậu rung động trước những điều anh dành cho mình, thế tại sao giờ cậu lại tránh né nó?

"Không, hôm nay trời trong"

Lời nói này lại hoàn toàn trái với lòng cậu. Jungkook đã từ chối, nhưng giọng cậu lại khẽ run lên khi đáp lại Taehyung. Là do cậu cảm thấy có lỗi với anh khi không thể đón nhận tình cảm ấy? Hay do những lời dối lòng khiến cậu tự dằn vặt bản thân đến đau đớn như vậy?

..là do cậu quá nặng tình với người ấy

Câu nói nhẹ nhàng mà lại khiến tim anh như hẫng một nhịp. Nhưng nếu nghĩ cho đúng, thì lời tỏ tình chỉ là cách bày tỏ tình cảm cho đối phương chứ không phải mong cầu một mối quan hệ. Taehyung, anh ấy cũng chỉ muốn nói ra lòng mình vậy thôi, nhưng thẳm trong đó vẫn có chút buồn chứ, đó mới đúng là tình yêu.

"Cậu nói thế thì chắc đúng là như vậy rồi". Anh cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra nơi bầu trời ấy, một đôi mắt ngấn nước "Giờ muộn rồi, nên ngủ thôi chứ?"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện có vẻ đã kết thúc, không ai nói với ai điều gì nữa. Đến tận khi cậu lên giường ngủ rồi, anh mới rời mắt khỏi Jungkook, đầu óc không thể ngừng nghĩ về chuyện ban nãy. Nếu chưa thể cùng em sánh bước, hãy để anh lặng lẽ bảo vệ em, xin em. Đó là điều duy nhất anh có thể làm.

.

.

.

Cứ nghĩ rằng khi sớm mai thức dậy sẽ là một ngày u buồn, phố xá đìu hiu. Hoá ra, đó vẫn là một ngày bình thường, gió hiu hiu, trời hạ êm êm, mọi người vẫn nhộn nhịp như ngày nào, chỉ có lòng anh là giữ mãi nỗi buồn ấy

Chỉ là sáng nay khi mở mắt, không còn câu nói "Buổi sáng tốt lành" nữa, thay vào đó là một khoảng lặng giữa hai người, mọi việc đều làm trong âm thầm. Đến tận khi Jungkook rời khỏi căn hộ, cậu ấy mới nói một câu, chỉ một câu thôi

"Sáng nay tôi đi gặp đối tác. Đến trưa tôi sẽ đi ăn ngoài, anh ăn một mình nhé"

Nói xong cậu quay lưng bước đi, không buồn nhìn lấy anh một chút. Anh không nghĩ chỉ vì chuyện hôm qua mà mối quan hệ giữa hai người lại gượng gạo đến mức này. Taehyung thầm trả lời rồi nhìn bóng lưng ấy đang dần bước khuất khỏi tầm mắt anh. Một tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo khiến anh có chút giật mình

"Ừm, So Hee à"

.

.

.

cảm ơn anh |taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ