7. tâm sự

66 5 6
                                    




"Tôi sẵn sàng ngồi đây để nghe anh"

.

.

.

"Tôi là người được sinh ra ở một gia đình giàu có, bố mẹ làm to, nhà đẹp, có tiếng nói trong giới kinh doanh. Vì bố mẹ tôi như vậy, thế nên họ cũng đặt áp lực lên đứa con của mình. Từ nhỏ, người mà làm bạn với tôi chính là đống sách vở, trừ chúng ra thì.. chẳng còn ai nữa.."

Mới nghe được một phần của câu chuyện thôi, cả cái tông giọng buồn của anh lúc nói, cậu một phần hiểu được lý do anh chạy trốn khỏi hai người đêm hôm đó rồi.

"Hai người mà ngày hôm đó tôi gặp là bố mẹ anh à?"

"Đúng. Ban đầu tôi chỉ nghĩ việc họ muốn tôi học nhiều là vì muốn tốt cho tương lai của tôi, tôi chẳng trách lại gì, cũng học hành chăm chỉ vì bố mẹ, vì cả ước mơ của tôi nữa.. "

Nghe đến đây, trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác thấy thương cho Taehyung. Anh vì mong muốn của bố mẹ mà cắm đầu vào học. Có lẽ cũng đúng, anh hồi đó còn rất nhỏ, chẳng lo nghĩ gì cả, nhưng thay vì được đắm mình vào thời thơ ấu như những đứa trẻ khác thì lại phải ngồi nói chuyện với sách vở

Và đến tận khi lớn lên, anh mới nhận thấy việc người nhà đặt quá nhiều áp lực và kỳ vọng lên anh là quá sức tưởng tượng.

"Việc học của tôi cứ như vậy, học mãi, học không hiểu thì thuê gia sư về dạy. Đối với một đứa trẻ, điều đấy nghe kinh khủng nhỉ?". Anh nói rồi nhìn sang nhìn Jungkook cười nhẹ, nhưng đằng sau nụ cười đó đầy rẫy sự đau khổ mà anh phải chịu đựng

"Đến năm cuối của cấp ba, tôi cứ nghĩ bố mẹ sẽ để tôi theo học ngành mà tôi mong muốn, nhưng có lẽ điều đấy chẳng xảy ra với tôi. Họ muốn tôi vào ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học Quốc gia Seoul, đúng là tôi muốn vào trường đó, nhưng là ngành Sư phạm. Thế nên lý do tôi cố học nhiều như vậy chỉ để cố gắng vào được ngành đó thôi"

"Vì thế mà anh chạy trốn khỏi đó?"

"Thế đã là gì, nếu chỉ có vậy thì tôi cũng không đến mức trở nên như thế này đâu, cậu trai ạ"

Anh vừa nói vừa cười, ngồi quay lưng về phía Jungkook, tay kéo chiếc áo lên. Trước mặt cậu, tấm lưng của anh đầy rẫy những nốt bầm tím, có những vết thương quá nặng đã trở thành vết sẹo in sâu trên lưng anh. Nhìn chúng rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng bao lâu?

"Tất cả đều là do họ làm à?"

"Ừ". Anh nói mà mặt không có chút biến sắc, anh gần như đã chai lì cảm xúc với nhưng vết thương do bố mẹ gây ra

"Tôi cũng muốn được chơi với bạn như bao người khác, cũng muốn được bố mẹ dắt đi khu vui chơi, nhưng điều đó quá xa xỉ đối với tôi"

"..."

"Hửm?". Thấy Jungkook không nói gì, còn cảm giác có gì đó ở bên cạnh mình, anh quay sang thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt có chút buồn khi nghe anh nói lúc nãy "Nhìn gì tôi thế, tôi đẹp trai quá à?"

cảm ơn anh |taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ