Trước mặt anh đây không phải hình dáng của cậu, mà là họ. Khuôn mặt của hai người vẫn như vậy, nhưng có vẻ gì đó tức giận khi thấy anh thế này, nhất là khi thấy Taehyung vẫn sống tốt khi không có bố mẹ bên cạnh. Cổ họng anh như bị chặn lại, cảm tưởng như có gì đó bóp nghẹt lời nói của anh."Ra là con vẫn sống ổn nhỉ?"
Bố anh nói mà mặt khá bình thản, ngược lại với người đàn bà đứng cạnh. Không biết do sắc mặt vốn có của ông ấy là như vậy, hay do ông cố kiềm chế từng cơn bão tố trong lòng khi đứng trước mặt con trai mà giữ hình tượng người bố ngày ấy. Nét mặt của bà ấy hình như đã có chút thay đổi, là do lão hoá hay do tình trạng thể chất đã bào mòn gương mặt ấy trong suốt thời gian tìm kiếm Taehyung? Có nghĩ thế nào thì chắc cũng không phải vế sau.
"Con ổn, thưa bố mẹ". Anh vẫn muốn dành một sự tôn trọng nhất định cho họ
Họ đảo mắt nhìn anh từ trên xuống như muốn thăm dò. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có vẻ anh thay đổi khá nhiều. Không còn cứng ngắc như xưa, ăn mặc có phần thoải mái hơn, ánh mắt cũng vui vẻ hơn, không còn vô hồn như trước. Điều gì khiến anh thay đổi một cách chóng mặt như vậy, ai đã làm tâm hồn anh trở nên thư thái hơn? Dù vậy thì đã gặp anh rồi, họ cũng phải đưa cậu về nhà thôi. Chuyện học hành vẫn còn dang dở, anh còn phải nối nghiệp gia đình mình. Về nhà rồi, hai người họ vẫn sẽ giữ quan điểm như vậy, vẫn giam cầm anh trong thế giới quỷ quái không lối thoát.
"Về thôi, ăn chơi thế đủ rồi"
Đời nào mà anh dám quay lại chỗ đó chứ, biết rằng đó là 'gia đình' nhưng nơi đó lại chẳng hề có 'sự yêu thương'. Nếu nói rằng anh không cần bố mẹ, không cần họ trong cuộc sống, đó sẽ là bất hiếu, nhưng cuộc sống hiện tại của anh vẫn đang rất ổn và không muốn dựa hơi vào họ. Anh chủ động lùi về một bước như thay lời từ chối của mình
"Con xin lỗi, nhưng giờ con chưa thể về được. Quá nhiều thứ còn dở dang, con không thể bỏ được"
"Còn gì dở dang hơn việc học của con à?"
Vẫn là những suy nghĩ cổ hủ ấy, đến tận bây giờ
"Điều đó chỉ là mong muốn của bố mẹ, không phải của con. Cuộc đời của con, do con quyết định. Khi nào con thành công, con sẽ về nhà"
Anh cúi đầu. Không chỉ là một cái cúi đầu xin lỗi, mà nó còn là mong muốn nhận được sự tôn trọng. Anh cũng muốn được tự do như bao người khác, làm những điều mình thích, tìm tòi những thứ chưa biết, như cánh chim khám phá bầu trời xanh. Muốn được hưởng không khí dịu nhẹ, được ngả mình nghỉ ngơi dưới những tán lá xanh mướt, được hát lên những khúc ca yêu đời và đem những tinh tuý của bản thân góp thêm màu sắc cho cộng đồng. Nói xong những lời cần nói, anh lặng lẽ rời đi
Cuộc nói chuyện của anh với bố mẹ cũng đã được Jungkook nghe ngóng từ đằng xa. Cậu thấy vui cho anh, vui vì anh có thể tự vượt qua những định kiến của bố mẹ, vui vì anh dám đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Cậu nhoẻn miệng cười:
"Anh cố gắng hết sức rồi, làm tốt lắm"
Bàn tay anh khẽ run lên, rồi nắm chặt. Thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra cho chính bản thân anh. Có lẽ nhờ những lời nói đêm hôm đó của Jungkook, anh mới có thể giãi bày hết mong muốn của mình với bố mẹ
"Cảm ơn cậu, rất nhiều"
Anh muốn ôm cậu, chỉ là một cái ôm ảm ơn. Jungkook cũng không từ chối, luôn đón nhận những điều đơn giản thế này. Vẫn là cái ôm đó, anh lại thấy phần nào được an ủi bản thân. Anh giữ chặt đối phương như không biết diễn tả thế nào để đền ơn cho cậu. Cậu cũng cảm nhận được tấm chân tình của anh, vòng tay lên lưng anh mà vỗ nhẹ.
"Giờ tạm gác lại chuyện đấy đi, nãy anh đi mà quên mang tiền đấy. Đầu óc để đâu vậy?"
Mới câu trước còn an ủi mà giờ đã quay ra nói nữa rồi, chưa tử tế được bao lâu mà
"À, tôi quên sao?". Anh mò tay vào túi quần kiểm tra, quả nhiên chẳng có gì cả
Jungkook cũng bất lực với anh rồi. Hai người mau mau đi mua dâu rồi trở về nhà, bữa chính chắc cũng ngóng họ về lắm rồi. Bữa tối hôm nay vui vẻ hơn bình thường. Không chỉ ngồi ăn, họ nói chuyện với nhau khá nhiều. Chắc là do sự việc lúc nãy đã làm tâm trạng anh khá lên nhiều, vì thế mà cậu cũng hạnh phúc thay cho anh. Jungkook là người rất nhạy cảm, người khác khóc thì cậu có lẽ còn đau đớn hơn, còn nếu đối phương vui vẻ, cảm xúc của cậu cũng tốt hơn bao giờ hết. Mong rằng những nụ cười này có thể chữa lành vết thương cho nhau, càng nhiều càng tốt. Nếu không thể lành lặn, hãy tô vẽ cho chúng trở nên xinh đẹp hơn.
.
.
.
Bữa tối xong xuôi, nếu giờ đi ngủ hay nằm chơi điện thoại thì lãng phí thời gian quá. Họ lại rủ nhau ngồi tâm sự buổi đêm. Vẫn là hai con người đó, cùng một chỗ ngồi, cùng một khung cảnh ấy, nhưng có gì đó khang khác. Họ không nói chuyện nhiều như đêm hôm trước, chỉ đơn giản là ngồi hưởng không khí này thôi. Hôm nay trời nhẹ, mọi chuyện đến cũng khá êm xuôi, mà khuôn mặt của họ lại có gì man mác buồn. Họ suy nghĩ về cuộc đời khi ngồi thế này, những suy nghĩ vẩn vương cứ hiện lên trong thâm tâm họ
Mọi việc từ cuộc sống, gia đình, công việc, và cả bản thân. Xã hội bây giờ quá khắc nghiệt, làm con người trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Cuộc sống, công việc khiến ta dần trở nên áp lực hơn, cắm đầu vào làm để trang trải cho cuộc sống này mà không màng gì đến sức khoẻ bản thân, quên mất bản thân sống vì điều gì. Gia đình có thể là nơi cho ta trở về, được yêu thương, nhưng cũng có thể là đia ngục dồn ta vào những con đường vô định không có lối ra, chỉ biết chạy mà không biết điểm dừng ở đâu. Một con rối bị người khác điều khiển
Bên cạnh những bộn bề ấy, vẫn còn những khoảnh khắc đáng để ta trải nghiệm, tại sao lại không nhỉ?
Cuộc đời còn dài, chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiều điều chưa được va chạm, vậy thì tại sao không sống một cuộc sống đầy màu sắc hơn, thay vì một bức tranh tẻ nhạt chỉ đơn điệu hai màu trắng và đen?
Ngay cả lúc này đây, khi hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng vẫn hiểu được tâm tư của nhau, điều đó cũng đã thêm một nét vẽ rực rỡ vào cuộc đời rồi
Ánh trăng hôm nay rất đẹp, chúng làm sáng lên cả một vùng trời. Cũng có nhiều mây bao quanh nữa, vì thế mà trăng có vẻ ngại ngùng, rồi ẩn mình thoắt ẩn thoắt hiện sau từng vệt mây sáng kia. Tất cả đều hiện lên trước mắt, tựa như một bức tranh được khắc hoạ một cách rất chi tiết. Nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ đó, anh cười nhẹ rồi quay sang nhìn cậu:
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
cảm ơn anh |taekook|
Fanfiction"trong màn đêm tăm tối em tựa như một ánh dương" -save me- trong thời gian đen tối nhất của cuộc đời em, anh là người nắm tay kéo em ra khỏi đó và khi anh gặp nguy hiểm, em sẽ là người cứu anh thoát khỏi họ. Lưu ý: tất cả các sự việc v...