8. năm ấy

72 4 3
                                    




Lưu ý: Chương này người kể chuyện sẽ ở ngôi thứ nhất là Jungkook. Mình để Jungkook làm người dẫn dắt chương này vì như vậy sẽ hợp với hoàn cảnh hơn và thể hiện được tâm trạng của Jungkook một cách rõ nét hơn.

Relax~~

------------


Nghĩ lại thì ngày hôm đó, ngay trên cây cầu ấy, tôi đã có ý định chết đi.

Đêm đó lạnh hơn bình thường, đứng giữa cây cầu, làn hơi lạnh từ bên dưới phả lên trên người tôi, cảm tưởng như cái lạnh này như muốn giết chết tôi vậy. Tay vẫn giữ chặt chiếc móc khoá mà mẹ để lại, nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo và tăm tối kia, chắc chúng sẽ cuốn trôi được muộn phiền của tôi mà đi nhỉ?

Tôi đã có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy.

Những thứ tiêu cực như ngày một nhiều lên, xâm chiếm cả não bộ của tôi. Thứ đó điều khiển tôi, biến tôi trở thành một con rối phải hành động theo suy nghĩ của chúng, làm thoả mãn chúng. Tay chân tôi như mềm nhũn ra, chẳng thể làm chủ được. Lúc đó, tôi chỉ muốn giải thoát để cảm thấy nhẹ lòng, không còn chút đau đớn gì nữa


Ngay lúc đó, chàng lữ khách đó tới

Không biết ngoại hình anh ta thế nào, khuôn mặt, tên tuổi ra sao... Nhưng chàng lữ khách ấy như hiểu hết những ý định trong lòng tôi, vì thế mà đưa tay kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn đó

"Tôi không biết cậu phải trải qua chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu thì chắc chuyện đó cũng đau lòng lắm"

Dựa theo hướng mà tôi nghe thấy giọng nói ấy, tôi đoán là anh ta đứng đằng sau tôi một khoảng không xa, cũng có thể cảm nhận được đôi mắt của anh ta đang nhìn cậu mà nói

Thế nào nhỉ? Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ cảm thông cho tôi, nhưng không. Lời nói ấy tôi chỉ thấy được sự thương hại trong đó thôi, kinh tởm.

Tôi thực sự không muốn nghe thêm những lời nói thương hại nào khác nữa. Sự sỉ nhục mà bản thân phải trải qua trong thời gian vừa rồi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi, nên những lời nói giả dối ấy, tôi chẳng muốn nghe, cũng chẳng buồn biết họ là ai. Nhưng những câu nói tiếp sau của anh ta lại khiến tôi phải thoát khỏi dòng suy nghĩ đó..

"Tôi biết là cậu đau đớn lắm, nhưng cũng đừng lựa chọn ý định cực đoan như vậy. Thay vào đó, mỗi khi bản thân cậu thấy lạc lối, thì đấy chính là khoảnh khắc cậu cần tìm ra lối đi cho bản thân mình. Hãy làm những thứ có thể nâng giá trị bản thân lên chứ đừng suốt ngày phàn nàn và đổ lỗi cho những khó khăn, bất trắc trong cuộc sống như vậy. Cậu hiểu chứ?"

"..."

Lần này thì giọng nói của anh ta rõ hơn, anh ta đã tiến lên đứng cạnh tôi, nhưng lại không cảm nhận được ánh mắt đó nữa. Những lời nói này không phải sự thương hại, mà là quan tâm. Anh ta là người đầu tiên hiểu cho hoàn cảnh của tôi, hiểu cho những thứ mà tôi đang phải chịu đựng, dù chỉ là người xa lạ không quen biết. Dù chàng lữ khách ấy có nói như vậy, thì tôi vẫn rất khó để có thể mở lòng đáp trả lại chúng, ánh mắt tôi vẫn không nhìn về phía anh ta mà nhìn vào dòng nước đen tối, vô định đang chảy siết dưới chân mình.

Tôi vẫn không hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy được.

"Giờ thì cậu nên đi ăn một bữa thật ngon đi. Đồ ăn có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn, dù cậu muốn khóc thì cũng cần phải ăn mới có sức mà khóc chứ. Chăm sóc bản thân cho tốt trước đi rồi hẵng nghĩ đến những thứ xung quanh, cũng đừng có bất kỳ ý nghĩ tiêu cực thế này nữa. Ở đây lạnh lắm, về đi"

Không phải những lời nói quá hoa mỹ, chỉ là những câu nói rất đỗi bình thường, nhưng sao lại cảm thấy tôi như được yêu thương vậy? Từ trước đến giờ, mẹ tôi là người duy nhất lo cho từng bữa ăn của tôi, rốt cuộc anh ta là ai chứ.. Tôi có nói rằng trời hôm nay rất lạnh, đến cả anh ta cũng phải khẳng định như vậy. Có vẻ giờ đây lại có chút ấm áp rồi, ngay giữa cái lạnh đêm mùa đông lại có ánh lửa nhỏ thắp lên trong lòng tôi, ấm lòng thật

Ánh mắt tôi giờ đây cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi tăm tối ấy, ngước lên để có thể nhìn chàng lữ khách ấy

Không may, anh ta lại rời đi rồi.

Dưới đại dương mênh mông, tôi như mắc kẹt ở đó. Nơi đó u tối, đáng sợ lắm. Dòng chảy lạnh lẽo dưới đó như đang bóp chặt lấy thân tôi, chẳng thể phản kháng lại. Bỗng nhiên có một ánh sáng le lói chiếu xuống như muốn gieo lấy hy vọng sống cho tôi. Nắm bắt lấy chúng rồi thoát khỏi vòng tay Tử Thần, muốn tìm lại nơi ánh sáng đó chiếu xuống, nhưng lại chẳng thể nào giữ lại nổi.

Nhìn bóng lưng đó rời đi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể biết được chàng lữ khách năm ấy là ai...

----------------

"Tôi sẽ xoa dịu tâm hồn em trong cuộc đời này"

-Song request-

p/s: Lời thoại "Thay vào đó, mỗi khi bản thân cậu thấy lạc lối, thì đấy chính là khoảnh khắc cậu cần tìm ra lối đi cho bản thân mình" mình lấy nguồn từ câu hát "Rằng lạc lối chính là cách tìm ra lối đi" -Lost (BTS)-

cảm ơn anh |taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ