12. tình cờ

30 4 0
                                    




Được nhìn ngắm em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Sống chậm lại, từ từ thôi, ngay cả khi bạn đang đọc dòng chữ này.

.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh- người đang gặp bác sĩ để làm thủ tục cho cậu xuất viện. Xong xuôi, anh quay lưng lại đi về phía cậu vẫn với nét mặt ấy, có sự an ủi hiện lên.

"Hoàn tất thủ tục cho cậu ra viện rồi, mình về nhé"

Jungkook rất bất ngờ. Hết như vậy thì lại cảm thấy mắt mình như muốn khóc. Đây là lần đầu cậu được một chàng trai chăm sóc cho. Trước đến giờ, những người đàn ông mà cậu gặp chẳng có ai là tử tế. Jungkook nhìn anh mà rưng rưng. Taehyung cũng đã thấy được, anh lén cười nhẹ. Anh ta trông vậy mà lại rất dịu dàng

Trong suốt quãng đường đi bộ về nhà, anh luôn đứng trước và đi bên ngoài, không muốn cậu gặp phải nguy hiểm nào. Thỉnh thoảng còn quay lại nhìn cậu. Mọi hành động của anh làm cậu phải tự suy nghĩ: Đời cậu lại gặp được một người như anh sao? Cậu nhớ đến những năm tháng đó, người 'bố' mà cậu không dám nhận làm 'bố', chỉ đem khổ đau về cho gia đình. Cả những tên dâm ô mà cậu phải chịu đựng khi làm trong quán bar. Họ chỉ nghĩ làm sao cho thoả mãn con thú trong người chứ có yêu thương gì cậu đâu. Phân biệt vai vế ở đây rất rõ ràng, có thế nào thì cũng chẳng cãi lại nổi những người đó, quyền lực của khách VIP. Cậu chưa bước vào một mối quan hệ nào, vậy mà những điều Taehyung làm lại khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Cứ mãi ngâm mình trong dòng suy tư mà bước chân từ khi nào đã về đến căn hộ của cậu

"Cậu vào nghỉ đi, mọi thứ để đó tôi làm"

Ai mà dám nghĩ đây là Jungkook lạnh lùng ngày nào chứ, giờ lại cảm thấy mình như trẻ con vậy. Sự thuần khiết, vô lo vô nghĩ, đến cả việc nhỏ nhặt cậu cũng không phải động tay đến. Sao bỗng nhiên cậu lại muốn làm nũng với anh vậy chứ. Cậu lại nhớ mẹ rồi..

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, anh lại đang bối rối vì không biết phải nấu gì cho cậu ăn. Thường ngày người nấu ăn là Jungkook còn anh sẽ rửa bát, nay đột nhiên làm người đứng bếp lại thấy có gì đó lạ lẫm. Hắn cũng chẳng giỏi nấu ăn. Những ngón tay run rẩy khi cầm dao của anh lại để ánh mắt của Jungkook bắt gặp được. Ngay từ lúc anh đi vào bếp, Jungkook đã cảm thấy lo cho cái bếp của mình rồi

"Để tôi nấu cho nhé? Tôi khoẻ rồi mà, vả lại anh có vẻ khá vụng về trong việc bếp núc"

Nãy đã nói là để mình lo, giờ cậu ấy nói như vậy, anh mà đồng ý thì lại chả quê một vố. Không muốn để phải mất mặt, Taehyung lại dõng dạc nói

"Không cần cậu giúp"

Có vẻ anh lại đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Nhìn nét mặt của anh, Jungkook cau mày nghi ngờ rồi cũng thuận theo ý Taehyung, để xem anh làm món gì hay lại chiên luôn cả cái bếp của cậu. Lùi về chiếc giường rồi ngồi bấm điện thoại, chàng trai đeo tạp dề vẫn đang tất bật với công việc nấu nướng của mình. Càng ngày thì căn hộ này càng có mùi kì lạ, khu vực kia thì cũng trở nên bừa bộn hơn. Hình như là mùi khét, cậu nhận thức được thì hốt hoảng chạy về nơi đang có khói đen từ từ bốc lên. May mà chưa có tia lửa lớn nào, nhìn kĩ vào cái chảo kia thì có một số thứ mà Jungkook có thể nhận dạng được

cảm ơn anh |taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ