Buổi hẹn giữa hắn và cậu bắt đầu vào lúc 6 giờ 30, nhưng cậu quên mất 1 điều rằng hắn không gửi cho cậu địa điểm, thế thì cậu biết đường đâu mà đi. Trong khi cậu vẫn còn đang trong một mớ suy nghĩ thì 1 chiếc Ferrari phóng tới đậu trước cửa nhà cậu, cậu nhìn ra thì... ồ thật bất ngờ, là Joong Archen sao? Nhìn hắn ăn diện cũng đẹp trai quá đó chứ, trên lớp nhìn hắn không ấn tượng mấy vậy mà giờ hắn chỉ khoác trên người một chiếc áo sơ mi đen được xắn tay áo lên gọn gàng, mang quần và giày tây, tuy đơn giản nhưng cũng khiến cậu có cái nhìn khác về hắn.
- Dunk ơi, đi thôi nào. Đừng đứng ngây người ra đó mà nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ. - hắn nhìn cậu đứng như trời trồng mà bất giác mỉm cười.
- À, đi, đi thôi. - Dunk cũng giật mình khi hắn cất giọng.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa ở ghế phụ lái cho cậu, còn lấy tay che ở trên vì sợ cậu đụng đầu nữa, người gì đâu mà ấm áp, tinh tế ghê.
- Cậu không nói cho tôi biết địa điểm ăn là có ý đồ hết đúng không? - Dunk lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt vì sự im lặng.
- Tôi muốn đến chở cậu đi thôi mà. - hắn quay sang ôn nhu nhìn cậu.
- Muốn chở thì nói cho tôi 1 tiếng, làm tôi luống cuống không biết làm sao để có thể đi được.
- Rồi, rồi, cho tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ nói cho cậu để cậu không lo lắng như vậy nữa nhé!
Hôm nay Dunk nhìn xinh cực, cậu càng nói là môi nhỏ cứ chu ra, đáng yêu chết Joong rồi.
- Cậu đã có người yêu chưa Dunk?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Thì cậu cứ trả lời tôi trước đi.
- Tôi chưa.
- Vậy... Cho phép tôi theo đuổi cậu được không?
Dunk mắt chữ O mồm chữ A nhìn Joong
- Cậu nói thật hả Joong? Tự dưng lại đi thích 1 người không có gì nổi bật như tôi?
- Hmm... Tôi cũng không biết nữa, cảm xúc mà, nó khó để nói và diễn tả lắm. Nhưng tôi chỉ biết 1 điều là tôi muốn ở bên cạnh, muốn yêu thương cậu, muốn ôm cậu vào lòng và... muốn hôn cậu.
Nghe được 2 chữ cuối cùng tự dưng cậu cứng miệng, muốn đào đất chui xuống cho rồi, ngại quá trời quá đất luôn. Nhìn mặt cậu đỏ muốn nổ tung rồi kìa.
- Dunk? Cậu đồng ý nhé?
- Ừm, tùy cậu. - cậu ngại quá nói xong quay sang cửa sổ không buồn nhìn hắn luôn.
- Cảm ơn Dunk. - trong lòng Joong bây giờ vui như mở hội, tất cả đều hiện lên rõ ràng trên mặt hắn.
Sau khi ăn xong, hắn liền hỏi cậu xem cậu có thích công viên giải trí không.
- Cậu thích công viên giải trí không Dunk?
- Thích, tôi thích đi lắm lắm luôn.
- Vậy giờ đi nhé?
- Thật không? - mắt cậu sáng bừng nhìn hắn.
- Thật, trông cậu lớn vậy nhưng vẫn còn trẻ con quá nhỉ.
- Kệ tôi.
Vừa tới công viên, cậu nhanh chóng bước xuống xe chạy thẳng đến chỗ chú bán kẹo bông gòn và mua hẳn 3 cây, mặc kệ hắn đang bị cậu bơ.
- Cho cậu 1 cây, tôi 2 cây. - Dunk chìa cái kẹo bông gòn hình con gấu nâu cho Joong.
- Cậu thích kẹo bông gòn sao? - Joong vui vẻ nhận lấy.
- Ừm, tôi thích đồ ngọt.
Dunk không nhanh không chậm kéo tay Joong đi chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác khiến chân hắn không còn sức nữa rồi. Nhìn cậu đáng yêu vậy chứ chơi sung thật đấy chứ đùa.
- Cậu sợ tàu lượn siêu tốc không Joong? Nếu cậu không sợ thì chơi với tôi đi, chơi 1 mình chán lắm.
- Được thôi, chiều theo ý cậu vậy.- hắn xanh mặt xanh mày, gắng gượng cười chấp nhận chơi cùng cậu.
Nhìn kìa, lên tàu rồi mà Dunk vẫn còn nắm tay hắn. Chà chà, có vẻ cậu lo lắng cho hắn đây mà. Cậu biết hắn cũng chỉ muốn cậu vui mà chấp nhận lời đề nghị của cậu, nỗi sợ tàu lượn siêu tốc của hắn hiện rành rành trên khuôn mặt đẹp trai của hắn kia kìa. Đúng là hắn không giỏi trong việc giấu cảm xúc, nhỉ?
_______
Này là fic đầu tay của tui á nên là tui vẫn còn non tay lắm, có gì mấy ní góp ý cho tui với nhaaa, cảm ơn mấy ní gấc nhìuuu <333
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Trả thù
FanfictionĐây là fic đầu tay của tui nên là còn nhiều chỗ sai sót, các cậu góp ý cho tui với nha!! Thanks ạ