- Ơ, hôm nay Joong nó không đưa mày đi học hả? Bình thường tao thấy mày với nó lúc nào cũng dính lấy nhau 24/7 mà. Hôm nay lạ lạ nha...- Milk nghi hoặc nhìn Dunk, đầy khó hiểu.
- Tại tao nói hôm nay không cần đưa tao đi học, được chưa?
- Gớm, ngày nào cũng thả cơm chó cho tao ăn mà hôm nay bày đặt.
- Mày im đi, giáo viên sắp vào rồi kìa.
- Đâu đâu, đừng có mà đánh trống lảng. Mày bạn thân tao, tao biết quá rõ, ngại thì nói đi cưng.
- Mày nói câu nữa chiều nay tao cho mày cuốc bộ về nhà.
- Ể? Thôi xin lỗi xin lỗi, đừng xù lông nữa... Cơ mà sao gần đến giờ vào học rồi mà Joong nó chưa đến lớp vậy?
- Tao không biết, sáng nay tao gọi, nó vẫn bắt máy trả lời tao bình thường mà.
Dunk vừa dứt câu thì chuông vào học reo lên, ai nấy đều nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, ngay ngắn đợi giáo viên lên lớp.
Tiết học diễn ra gần như là đến giờ ra chơi mà hắn vẫn chưa vào lớp, Dunk bồn chồn lo lắng, không biết hắn có bị gì không?
- Milk, Milk.- cậu lấy tay khều nhẹ.
- Sao ấy?
- Sao giờ này Joong nó chưa vào lớp?
- Mày làm như tao là mẹ nó không bằng, lát ra chơi mày gọi cho nó thử đi.
- À, ừm.
Cả 2 tiết học đó cậu không thể nào chăm chú vào bài giảng được, cứ ngồi cắn bút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ mãi, vì sao ư? Vì cậu lo cho hắn, cậu cứ suy diễn hết cái này đến cái kia, sợ hắn xảy ra chuyện gì khi đang trên đường đi học thì sao? Nếu nó có mà xảy ra thật chắc Dunk đau tim chết mất.
Chuông ra chơi vừa reo lên cậu nhanh lấy chiếc điện thoại di động được cất trong cặp ra ấn vào dãy số quen thuộc, Milk cũng đi đến ngồi trước mặt cậu nghe ngóng tình hình, nhưng đáp lại cậu là 3 tiếng tút tút tút làm cậu càng hoảng hơn gấp bội.
- Sao rồi? Joong không nhấc máy à?
- Ừm.
- Quan tâm nhau quá ha Dunk. Joong nó mới không trả lời thôi mà mày đã buồn vậy rồi.
- Không phải, tao sợ nó gặp chuyện gì đó không hay thôi. Đã vậy còn vắng không phép nữa. Mới sáng nay tao còn gọi cho nó được mà.
- Mày yên tâm đi, nó không bị gì đâu. Tin tao - Milk cười hì hì nhìn cậu.
- Sao mày lại nghĩ vậy? - cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà nghi ngờ hỏi.
- Thì tao nghĩ sao tao nói vậy thôi, tao đang động viên mày đó. - nhận ra bản thân hơi lố Milk liền nhanh chóng bào chữa cho mình.
[...]
- Mày nghỉ học không sợ bé con mày buồn sao?
- Còn Milk ở đó, mày không phải lo.
- Nó nói đúng đó, Dunk sẽ buồn chết mất, đã vậy bé con mày gọi mà mày còn không chịu nghe điện thoại.
- Mày nói câu nữa tao đem lưỡi mày cho chó nhai đó Pond!
- Pond nó đùa mà, mày làm gì căng?
- Cả mày luôn đó Gem!
- Đùa xíu mà làm thấy ghê. - Gemini bĩu môi.
- Mày với Zero sao rồi? Vẫn ổn? - Pond chuyển sang chủ đề khác hỏi hắn.
- Ừm.
- Ông ta vẫn chưa biết danh tính thật của mày?
- Ông ta biết rồi thì tao không ngồi ở đây nghe 2 đứa bây xàm đâu.
- Ví dụ mà biết thì lão cũng chết dưới tay mày thôi! Joong Archen đường đường là ông trùm thế giới ngầm mà để cho bọn bọ chét không hơn không kém giết được thì quê lắm nha! - Gemini chen ngang cuộc đối thoại giữa Pond và hắn mà trêu chọc.
- Haha, Gem mày nói đúng đó, còn bé con của nó ở nhà đợi nó nữa. Nó chưa ăn được Dunk Natachai thì làm sao mà chết lãng xẹt vậy được... Cơ mà mục đích của mày là gì? Tại sao lại muốn làm lính dưới tay của Zero?
- Từ từ tụi mày sẽ biết, phim còn dài...
________
Chap này có vẻ hơi nhìu thoại :'))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Trả thù
FanfikceĐây là fic đầu tay của tui nên là còn nhiều chỗ sai sót, các cậu góp ý cho tui với nha!! Thanks ạ