Joong, Dunk và Milk đang ăn sáng dưới căn tin trường thì điện thoại hắn reo lên.
"Alo? Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Hôm nay bà nội con vừa mới về nước, con tranh thủ về nhà sớm thăm bà nhé!"
"Dạ mẹ!"
Hắn cúp máy, lật úp điện thoại để sang 1 bên, cậu thấy hắn im lặng tiếp tục ăn mà lên tiếng.
- Nay bà nội anh về nước hả?
- Ừm, mẹ tôi bảo cần phải về sớm...
- Vậy...hôm nay anh cứ về thẳng nhà đi, em về mới Milk cũng được.
- Nhưng... - hắn do dự, không yên tâm cho lắm.
- Nhưng nhị gì nữa, Dunk nói vậy rồi thì vậy đi. Dù gì bà mày cũng mới về nước, nên về sớm, để cậu ấy lại tao lo được. Vả lại trước khi quen mày, tao với Dunk hay về chung mà. -Milk dứt khoát nhìn hắn.
- Trông cậy vào cô. - trong lòng hắn vẫn hơi bất an.
Đến giờ ra về, Joong ra cổng trường tiễn cậu và Milk về rồi mới ra lấy xe lái thẳng về nhà. Vì nhà hắn và nhà cậu ngược hướng, cộng thêm khoảng cách khá xa nên cậu chủ động bảo hắn như vậy.
Vào trong nhà, hắn nhìn thấy bà đang ngồi đọc sách, vừa ăn bánh vừa uống trà trên chiếc ghế sô pha phòng khách, mắt còn đeo thêm cặp kính, trông bà đẹp lão vô cùng. Quẳng chiếc cặp sang 1 bên, hắn liền sà vào lòng ôm lấy người phụ nữ ấy.
- Joong nhớ bà quá! Bà về sao không gọi điện thoại báo cho con trước?
- Báo trước thì còn gì là bất ngờ hả con? À mà ta có 1 tin vui cho con.
- Là gì vậy bà?
- Con bé Min sắp về nước, ta và ba mẹ của con bé ấy đã tính ngày cưới của 2 đứa, chỉ cần đợi Min ra trường nữa sẽ làm đám cưới luôn!
Min là đứa cháu gái độc nhất của bạn ông nội hắn - ông Leo, lúc trước công ty ông hắn đang sắp phải phá sản vì làm ăn lỗ nặng nhưng nhờ có ông Leo nâng đỡ, do đó công ty ông nội hắn mới có thể phát triển hùng mạnh trở lại, và bây giờ là 1 trong những công ty thời trang nổi tiếng do ba hắn làm chủ tịch. Như 1 lời cảm ơn, ông nội hắn đã hứa gả đứa cháu trai đích tôn của mình cho cháu gái ông Leo.
Lúc nhỏ, hắn và Min thân nhau lắm. Nhưng hắn chỉ coi cô như đứa em gái bé nhỏ không hơn không kém, hắn lúc nào cũng thể hiện rằng mình là anh lớn nên luôn đứng ra bảo vệ em của mình. Nhưng Min lại không nghĩ như vậy, cô đã thích hắn từ lúc bé xíu. Lần này về nước, cô tin chắc rằng Joong Archen sẽ thuộc về tay của mình. Vì sao ư? Vì Min đã có bà nội chống lưng rồi, không sợ trời, không sợ đất là có thật!
- Sao...sao có thể được hả bà?
- Sao lại không được? Con và Min đã có hôn ước từ nhỏ, không thể chống lại được.
- Nhưng hiện tại con đang có người yêu...con yêu cậu ấy lắm. Bà không thể ép cháu của mình cưới 1 người mà nó không hề có tình cảm. Vả lại con chỉ xem Min như em gái, ngoài ra không có bất kì cảm xúc nào hơn như thế!
- Ta không cần biết, nếu con có người yêu, con có thể dẫn con bé đó về ra mắt với ta và ta sẽ xem xét lại, hoặc con và con bé đó phải chia tay.
- Nhưng...nhưng mà...người yêu con...là con trai.
- Con trai? Cái quái gì vậy Joong? Sao lại là con trai? Nó có sinh con để nối dõi được hay không hả?
- Xin bà hãy tôn trọng cậu ấy, cậu ấy không làm gì sai cả. Chuyện nối dõi chỉ là định kiến ngày xưa, con nghĩ bà sang Mỹ thì bà sẽ thoáng hơn, nhưng không, con đã sai.
- Ta cần người nối dõi, cần người sau này sẽ thừa hưởng gia tài của nhà Aydin, thừa hưởng cái công ty đó của ông nội con, và cháu trai của ta không thể nào yêu 1 thằng con trai, người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ, sẽ nói như thế nào? Một gia đình gia giáo như Aydin lại để con cháu của mình yêu 1 thằng con trai? Con không thấy nhục nhã?
- Không thưa bà, mẹ con cũng không có ý kiến gì về việc con yêu ai, bà ấy vẫn luôn ủng hộ vì đây là hạnh phúc của con, con không thể để người khác quyết định cho tương lai, quyết định cho cuộc sống của con được.
- Mẹ của con cũng chỉ là con dâu của nhà Aydin, nó không có quyền quyết định. Lúc trước ông nội con còn sống, mọi chuyện đều do ông quyết định, nhưng bây giờ ông con đã mất thì lại do ta. Con không được nhiều lời! Việc ta đã quyết thì không được thay đổi.
Hắn nghe câu trả lời vô lý từ bà như vậy thì cũng không buồn trả lời, 1 mạch xách cặp lên phòng riêng mà ngả lưng xuống giường. Mắt hắn nhìn trần nhà, nghĩ cách để đám cưới giữa hắn và Min không xảy ra, nếu nó diễn ra thật thì hắn sẽ cảm thấy tội lỗi với Dunk đến chết mất!
Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại hắn có 1 cuộc gọi đến, cầm máy lên xem, là Jade-2!!
"Có chuyện gì?"
"Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài...cậu Dunk đã bị bọn Andrew bắt cóc!"
"CÁI GÌ? Cô bảo cô trông cậu ấy cẩn thận mà bây giờ để xảy ra chuyện như vậy?"
________
HAPPY BIRTHDAY DUNKMEOW~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Trả thù
FanfictionĐây là fic đầu tay của tui nên là còn nhiều chỗ sai sót, các cậu góp ý cho tui với nha!! Thanks ạ