Sau khi hắn giải quyết xong thì cũng trở ra, leo lên giường và ôm cậu ngủ.
- Anh tự giải quyết? Không muốn em giúp à? Anh không tin tưởng em hả?
- Hửm? Không phải đâu, tôi nghĩ em chưa sẵn sàng, mau ngủ ngoan, sáng dậy sớm còn đi học.
Nói rồi tay hắn ôm cậu chặt hơn, môi hôn lên mi mắt cậu như 1 lời chúc ngủ ngon. Sau đó cả 2 dần chìm vào giấc ngủ, bình thường hắn là 1 người khó ngủ, sẽ ngủ không sâu, nhưng từ khi cậu bước chân vào cuộc đời hắn, dường như Dunk là 1 liều thuốc ngủ giúp hắn ngủ ngon và sâu hơn. Kể ra cũng đúng, Dunk thơm thơm, trắng trắng, mềm mềm như vậy, ôm ngủ không ngon mới lạ.
Đến sáng, vẫn như thường ngày, hắn luôn là người dậy sớm hơn để xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Chuẩn bị xong, hắn lên phòng gọi mèo nhỏ của mình dậy. Joong ngồi bên cạnh giường, tay vỗ nhẹ người đang say giấc, trùm chăn kín mít kia, giọng ôn nhu.
- Dunk~ Dậy nào, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đấy.
- Ưm...em vẫn còn buồn ngủ, xin 5 phút nữa. - mèo nhỏ giọng say ke, lí nhí trả lời hắn.
- Không được, em mau dậy, đừng mè nheo.
Đáp lại hắn là sự im lặng, cậu không thèm trả lời, vẫn cứ tiếp tục ngủ. Joong thấy vậy liền đứng dậy, cởi chăn ra, dứt khoát bế cậu theo kiểu công chúa đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, mặc cậu giãy giụa.
- Này, này! Anh làm gì đấy?
- Bế em đi vệ sinh cá nhân chứ còn làm gì nữa?
- Không cần mà, thả em xuống.
- Em không nằm yên là té đấy nhé! Tôi không chịu trách nhiệm đâu.
- Xí, đồ đáng ghét. Xin thêm 5 phút mà cũng không cho. - cậu bĩu môi nhìn hắn.
Hắn nhìn cục bông tròn xoe đang giận dỗi yên phận trong vòng tay mình mà không khỏi phì cười. Bế cậu đặt trên bồn rửa tay, hắn tự tiện đánh răng, rửa mặt, nhẹ nhàng xử lý vết thương kia và thay quần áo cho cậu. Xong, hắn cũng nhanh bế cậu đi xuống bếp kẻo đồ ăn nguội thì mất ngon.
- Em ăn thử xem đồ ăn tôi làm có vừa miệng em không?
- Ừm. - cậu múc 1 muỗng súp cho vào miệng.
- Sao? Ngon không?
- Hmm...ngon số dách luôn đó. - cậu vừa nói vừa bật ngón tay cái, cười cười, cảm thán nhìn hắn.
- Vậy thì tốt rồi. Ăn xong uống hết ly sữa đó đi nhé!
- Ơ, sao anh được uống cà phê, còn em lại uống sữa?
- Tại em là con nít.
- Con nít đâu mà con nít.
- Chưa 18 tuổi thì vẫn là con nít, em mau ăn nhanh đi rồi tôi cùng em đến trường.
- Anh cũng chưa 18 tuổi mà.
Hắn định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cười trừ cho qua, hiện giờ chưa phải là lúc nói ra những chuyện đó, đành để 1 thời gian nữa vậy.
Kết thúc bữa ăn sáng, hắn dùng con Ferrari đưa cậu đi học, chiếc xe được dừng lại trước cổng trường, nhiều học sinh đổ dồn ánh mắt về phía 2 người kia. Họ bàn tán xôn xao, tự hỏi rằng Joong và Dunk là gì của nhau? Người yêu của nhau? Bạn bè thân thiết? Hay chỉ là họ hàng? Một câu hỏi rất lớn được đặt ra.
Hắn mở cửa bước xuống trước, đi về phía bên kia mà mở cửa cho người yêu, xoa xoa mái tóc thơm mùi dầu gội mà cậu yêu thích, rồi hôn lên trán cậu.
- Em vào lớp trước đi, tôi đi đỗ xe đã.
- Ừm, anh mau nhanh đó.
- Tuân lệnh chồng nhỏ. - nói rồi hắn vụt leo lên xe mà lái đi.
Thôi rồi, hành động đó của hắn đã thành công làm đám học sinh kia được 1 phen há hốc mồm.
Milk đứng cách đó không xa đã chứng kiến màn ân ái của người bạn thân mà bĩu môi, tiến lại quàng tay qua cổ cậu trêu chọc.
- Ghê nha, bữa còn buồn vì người ta nghỉ học. Nay ôm hôn công khai giữa trường luôn rồi!
- Mày nín, đi vào lớp nhanh!! - Dunk nhíu mày bất lực mà kéo cô vào trong lớp.
Dunk vừa đặt mông cậu xuống ghế, các bạn học liền xúm lại bàn chỗ cậu mà tra hỏi đủ thứ cho đến khi hắn bước vào và lên tiếng.
- Các cậu làm gì mà lại chỗ bọn tôi đông thế? - Joong vẻ mặt khó chịu nhìn mọi người cứ vây quanh cậu.
- À, tôi chỉ muốn hỏi Dunk là cậu và cậu ấy là gì của nhau thôi mà! - một người trong đám đó lên tiếng.
- Tôi và cậu ấy là gì của nhau thì liên quan đến mấy cậu? Bọn nhiều chuyện! - mặt hắn lạnh lùng nhìn đám người đó, bọn họ cũng biết rằng Joong đang không được vui nên biết điều mà giải tán.
- Joong, có cần nặng lời với họ như vậy không? Dù gì thì họ cũng tò mò thôi. - Dunk lo lắng nhìn hắn.
- Chỉ là nhìn nhiều người vây quanh em, tôi cảm thấy khó chịu.
- Anh dở hơi thật!
- Vậy mà có người yêu thằng dở hơi này cơ đấy! - hắn đưa mặt mình lại gần cậu, càng nhìn, hắn càng mê đắm, môi không tự chủ được mà chạm nhẹ lên môi cậu 1 cái rồi rời đi.
- Joong! Đây là lớp học đấy! Anh điên hả?-Dunk giật mình sau cái hôn của hắn mà né, hai gò má hồng hồng đưa mắt nhìn ngó xung quanh kiểm tra xem có người nào vô tình nhìn thấy không?
- Không sao, tao sẽ không nói là tao đã thấy 2 tụi bây hôn nhau. - Milk nãy giờ chứng kiến tất cả mà cảm thấy tủi thân, ai đời 17 năm chưa có mối tình vắt vai. Đúng là đời, bất công quá nhỉ?
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Trả thù
FanfictionĐây là fic đầu tay của tui nên là còn nhiều chỗ sai sót, các cậu góp ý cho tui với nha!! Thanks ạ