Sau khi hắn ra về, cậu cũng lên phòng ngả lưng, chợp mắt 1 chút. Nhưng chiếc nệm còn chưa ấm thì tiếng chuông cửa lại kêu lên inh ỏi, làm phiền giấc ngủ quý báu của Dunk. Nghe vậy cậu cũng uể oải lết khỏi giường xuống mở cổng, ra là Phuwin và Fourth đến thăm sau khi cậu xuất viện đây mà, trên tay còn cầm hẳn 1 giỏ trái cây đầy ắp.
- Phuwin và Fourth à? Sao biết anh mới xuất viện hay thế?
- Mike nói cho bọn em biết á. - Fourth nhìn cậu híp mắt cười mà trả lời.
- À, vậy 2 đứa vô nhà chơi.
Cả 3 bước vào trong, tay Phuwin xách giỏ trái cây đem chúng đặt lên bàn rồi cùng Fourth ngồi xuống sofa, Dunk cũng từ bếp đi ra phòng khách cầm theo 2 ly nước lạnh, để trên bàn rồi ngồi xuống đối diện Phuwin và Fourth.
- Được rồi, bây giờ 2 đứa kể cho anh nghe mọi chuyện được chứ? - cậu lên tiếng.
- Anh nghe xong đừng bất ngờ nhé! - Phuwin nói 1 câu khiến lòng cậu cũng hơi bất an nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp lại.
- Ừm, không sao đâu.
...
- WHAT?
- Aaa... Anh làm em giật mình đó!! - Phuwin giật bắn vì tiếng hét của cậu.
- Anh xin lỗi, nhưng ngài Venn biết anh là ai đâu với đã gặp nhau khi nào mà thích anh cơ chứ?
- Bọn em cũng không rõ nữa, vì em chỉ nghe tên William nói vậy. Lúc đầu bọn em cũng bất ngờ không kém anh.
- Chết thật chứ! Chuyện này làm anh hơi sợ rồi đấy, như trong phim vậy.
- Haha, em nghĩ anh đừng lo lắng quá, chuyện gì đến nó sẽ đến thôi. - Fourth nói.
- Ừm... Á à anh quên, bữa giờ anh nằm viện 2 đứa không vào thăm anh nha!
- Ơ, tại tụi em bận, xin lỗi anh nhiều mà!!
- Anh đùa thôi, anh thừa biết bọn em không rãnh mà.
Cứ như vậy cả 3 người cứ trò chuyện, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau xem phim kinh dị. Dunk còn rủ Phuwin và Fourth ngủ lại nhưng vì sáng hôm sau cả 2 phải đến trường học, lại không đem theo đồ thay nên thôi, đành hẹn cậu hôm khác vậy.
[...]
- Mọi chuyện sao rồi? Ngươi đã tìm được thông tin hữu ích gì chưa? - người đàn ông khoảng 50 tuổi nhìn hắn mà nôn nóng hỏi.
- Vẫn chưa thưa ngài.
- Tên vô dụng! - lão trừng mắt nhìn hắn.
- Nhưng ngài đã nói chuyện với Two chưa ạ?
- Cô ta cũng không có thông tin gì từ cậu ta, mặc dù là bạn thân từ nhỏ. Ta cũng cho bọn đàn em đến bắt con của gã điên kia nhưng lại để nó chạy mất, nực cười!Thật là một lũ vô dụng.
- Tôi thật xin lỗi ngài, John là 1 người khá kín tiếng, chưa lộ mặt nên việc tìm kiếm ông ta không phải chuyện đơn giản. Có thể Dunk và đồng đội của cậu ta vẫn chưa biết mặt ông chủ của mình, thì làm sao chúng tôi có thể tìm được thông tin?
- Không cần biết, ta là ông chủ thì các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. One, ta cho ngươi 1 tuần, đúng 1 tuần nếu ngươi và Two không tìm được thông tin hữu ích nào về John từ cậu ta thì ngươi và cô ta chuẩn bị xuống gặp diêm vương đi!
- Vâng, đã rõ thưa ngài.
Nói rồi hắn cũng lui ra ngoài, đi khỏi căn cứ của lão Zero - tức là Andrew một đoạn thì chiếc Mercedes-Benz chạy đến, Joong mở cửa bước vào trong. Vừa ngồi vào xe không lâu, hắn lấy ra viên kẹo từ trong túi quần tây, bóc vỏ ra mà ngậm, vừa ăn vừa nói chuyện với trợ lý của mình.
- Này Jade-2, lão Zero bảo nếu 1 tuần nữa ta và ngươi không tìm được thông tin gì của John từ Dunk thì lão sẽ cho ta và ngươi xuống gặp diêm vương đấy! Ngươi nên biết sợ đi nhé haha!
- Thật sao ạ?
- Ta nói thật, ta có nên thay Dunk giết lão không nhỉ? Nhìn thật chướng mắt! - hắn nhìn con dao trong tay rồi xoay qua xoay lại, vuốt vuốt lưỡi dao mấy cái.
- Nếu ngài thích, chẳng phải ngài có thể giết lão Zero bất cứ lúc nào hay sao? Cái mạng quèn của lão ta đang bị ngài nắm thóp trong tay, do lão ngu nên mới không biết, ngu nhưng cứ cố tỏ ra là mình giỏi! Và có vẻ... lão cũng rất tin tưởng ngài.
- Đương nhiên, ta uy tín thế cơ mà! Ngươi cũng nên chuẩn bị nói thật với Dunk đi.
- Nói thật với Dunk chuyện gì ạ?
- Thân phận của ngươi, còn về phía ta, ta sẽ lựa lời với em ấy. Chắc Dunk sẽ sốc lắm đây!
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Trả thù
FanfictionĐây là fic đầu tay của tui nên là còn nhiều chỗ sai sót, các cậu góp ý cho tui với nha!! Thanks ạ