Dunk Natachai cùng mẹ cậu đang đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Một đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ nào biết cậu sắp mất đi người bố mà cậu lúc nào cũng yêu thương vì tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhỉ?
- Mẹ ơi! Sao bố lại ở trong đó vậy mẹ? Sao bố không ra chơi với Dunk?
Người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn cậu mà ôn tồn đáp
- Con vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết mọi thứ. Sau này mẹ sẽ nói cho con nghe nhé!
Cậu cũng gật đầu vâng lời rồi thôi. Đến cái ngày mà tổ chức tang lễ cho bố cậu, cậu cũng không nhận thức được rằng bố cậu đã mất, cậu chỉ nghe qua lời nói của mẹ rằng bố cậu đã đi làm thật xa để kiếm tiền nuôi Dunk. Lúc đó cậu cũng giận bố mình lắm, vì sao đi mà lại không nói cho cậu biết, vì sao lại không đến hôn chào tạm biệt cậu chứ?
Sau cái ngày đau lòng đó cậu cũng bắt đầu quay trở lại trường học. Nhưng khi cậu lên trung học, bạn bè trong lớp toàn trêu cậu là đồ không có ba, cậu giận lắm chứ
- Này! Bố của tớ đi làm xa để kiếm tiền nuôi tớ chứ không phải là tớ không có ba như các cậu đã nói đâu nhé! Bố tớ yêu tớ lắm nên không bỏ tớ đâu.
- Trong lớp này ai cũng biết ba cậu đều mất rồi, vậy mà cậu còn không chấp nhận sự thật đi, còn ngoan cố làm gì không biết.
Dunk giận lắm, giận vì không biết những người bạn của cậu có nói thật không hay chỉ là một lời trêu đùa chọc tức cậu.
- Các cậu thôi đi! Trêu người khác vui lắm à? Tớ mách cô giáo đấy nhé! - Milk, người bạn ngồi cạnh Dunk lên tiếng.
- Bộ cậu thích Dunk à? Sao lại bảo vệ cho nó?
- Bố của cậu ấy thì liên quan gì đến gia phả nhà cậu mà chọc lắm thế?
Bọn kia cứng họng cũng chẳng biết trả lời như nào.
Giờ ra về Dunk cứ thất thần trở về nhà. Vừa vào trong nhà, cậu đã nghe tiếng mẹ cậu vọng ra từ trong bếp
- Con đã về rồi đó à?
- Dạ mẹ.
- Hôm nay con bị bạn bắt nạt à? - mẹ cậu vừa lau tay vừa đi ra ghế ngồi cạnh cậu.
- Sao mẹ lại biết chuyện này? - cậu bất ngờ
- Cô giáo đã gọi cho mẹ, con bé Milk đã tìm đến cô giáo và nhờ cô giáo chuyển lời đến mẹ.
- Ra là vậy.
- Con cũng đã 13 tuổi rồi nhỉ? Con cũng nên biết sự thật thôi. Những người bạn kia của con đã đúng, bố của con đã mất, ông ấy đã đi đến 1 thế giới mới rồi. Con có nhớ những món quà sinh nhật của những năm trước mà mẹ bảo là bố con mua rồi gửi về cho con không? Mẹ xin lỗi vì đã nói dối, mẹ chỉ muốn tuổi thơ con được trọn vẹn như những đứa trẻ khác.
Dunk nghẹn ngào nhìn mẹ, cậu thấy thương mẹ vô cùng.
- Vậy là bao năm qua mẹ đã vừa là 1 người bố vừa làm 1 người mẹ để lo tất cả mọi chuyện?
- Ừm...Nhưng con biết không? Vụ tai nạn đó lên kế hoạch trước nhằm để giết được bố con.
- Để làm gì hả mẹ?
- Hmm...bố con làm việc với vai trò là cánh tay phải đắc lực dưới tổ chức có tên là Black Rose, trong 1 lần ông ấy nghe được bí mật của bọn đã giết ông ấy nên chúng lên kế hoạch để bịt mồm bố con lại.
Nghe xong cậu há hốc mồm, cậu cũng không ngờ bố cậu lại xịn xò như vậy, cậu tưởng chỉ trong phim mới có thôi chứ. Nhưng nghĩ đi ngẫm lại cậu vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ trả thù cho bố mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Trả thù
أدب الهواةĐây là fic đầu tay của tui nên là còn nhiều chỗ sai sót, các cậu góp ý cho tui với nha!! Thanks ạ