Đến chiều sau khi đưa Milk về nhà thì cậu cũng phóng xe đến Black Rose, ở đó cậu gặp được Phuwin đang tập bắn súng còn Fourth thì đang gác chân lên ghế ăn bánh, Mike thì đang tỉa cây xung quanh khu vườn gần đó.
- Anh Dunk mới đến, lại đây ngồi ăn bánh với em nè! - Fourth ngoắc tay cộng thêm hành động vỗ tay xuống ghế nhằm bảo cậu lại chỗ đó ngồi.
- Nay trông anh có vẻ hơi buồn nhỉ? - Phuwin vừa tập bắn xong ra thấy Dunk ngồi đó mà lên tiếng hỏi han.
- Không có gì đâu. Hai đứa ăn gì chưa?
- Ăn bánh nè anh. - Fourth nhanh nhảu lên tiếng.
- Ý anh là tụi em ăn tối chưa? - Dunk bất lực trước Fourth rồi.
- Tụi em chưa, vừa tan học là cả 2 đến đây ngay, cả Mike cũng chưa ăn. - Phuwin phì cười mà trả lời cậu.
- Vậy chúng ta đi ăn không? Ba đứa tụi mình gài sao mà để Mike khao ấy. - Dunk nhìn mặt gian xảo nói.
- Dứt dứt. - Phuwin hiểu ý cậu mà mặt trông cũng gian theo.
Cả 3 người cùng nhau ra khu vườn cách đó không xa mà rủ rê Mike.
- E hèm, không biết anh Mike đây có muốn đi ăn tối cùng với tụi tôi không nhỉ?
Mike đang cắt tỉa cây trên cao, nghe đến chữ ăn nhanh chóng quay xuống, không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của Phuwin.
- Đi chứ! Đợi tôi dẹp đồ 1 lát.
Dunk, Phuwin và Fourth mừng thầm trong lòng vì đã rủ được Mike, còn chuyện khao thì tới quán cả 3 sẽ gài tiếp, đúng là tuổi trẻ tài cao thật.
- Ăn mì Udon không? Em biết 1 quán mới mở bán ngon lắm luôn. - Fourth lên tiếng đề nghị.
- Tôi thì sao cũng được. Nhưng 3 cậu cầm lấy. - Mike vừa nói vừa đưa mỗi người 1 khẩu súng lục và 1 con dao.
- Đi ăn thôi sao lại cầm súng, cầm dao theo làm gì? - Dunk khó hiểu nhìn Mike.
- Bình thường tôi ít khi ra khỏi căn cứ, vì bọn chúng biết tôi là người của John nên tôi cũng sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Chỉ một chút sơ suất, lơ đãng, không cảnh giác thì tôi coi như là đi thỉnh kinh với 4 thầy trò đường tăng luôn. Các cậu đi chung với tôi thì bọn chúng sẽ biết nên là cầm theo cho chắc.
- Ra là vậy.
Cả 4 người cùng đèo nhau tới quán mì Udon mà Fourth vừa giới thiệu. Bước vào trong quán phải nói không gian cực kì đẹp, người thích những món ăn Nhật như Dunk dĩ nhiên là rất thích. Cậu chưa ăn nhưng đã chấm cho quán này về mảng không gian vì nó quá tuyệt. Có lẽ bình thường cậu cũng không có thời gian ra quán trực tiếp ngồi ăn, do thời gian của cậu thật sự rất bận, Dunk toàn đặt đồ ăn online rồi chờ shipper giao đến nhà thôi.
Sau khi cả 4 người gọi món xong thì chọn ngay 1 bàn có chỗ ngồi đẹp, để làm gì nhỉ? Để vừa ăn vừa ngắm phong cảnh chứ gì nữa. Duy nhất Mike là ngồi im tại bàn, Dunk thì đi xung quanh quán chụp những món đồ mà nhân viên trang trí, Phuwin thì bị Fourth kéo đi, bắt chụp ảnh cho cu cậu để có mà đăng lên Instagram và Twitter.
Món ăn đã được nhân viên bê ra bàn, cả Mike, Dunk, Phuwin và Fourth vừa ngồi ăn vừa ngồi nói chuyện cười nói vui vẻ, tất nhiên là vừa đủ họ nghe, không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, nhưng cho đến khi cả 4 người bọn họ ra về...
Vì ở trên đường không có chỗ đỗ xe, chỉ có 1 cái hầm gầm đó nên Mike đã lái xe vào hầm để gửi rồi vào quán ngồi ăn. Nhưng khi cả 4 người vừa xuống hầm đã thấy 1 đám người trông có vẻ không đàng hoàng mấy đang đứng vây quanh chiếc xe của Mike. Mike, Dunk, Phuwin và Fourth nhìn thấy bọn chúng mà không khỏi bàng hoàng, cảm giác lạnh sống lưng bỗng dưng xuất hiện.
- Các cậu sẵn sàng chưa? Dùng dao nhé, vì dùng súng trong hầm sẽ tạo ra tiếng vang lớn, sẽ không hay.
- Được rồi.
________
:333 heheehe, tự nhiên có động lực hẳn
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Trả thù
FanfictionĐây là fic đầu tay của tui nên là còn nhiều chỗ sai sót, các cậu góp ý cho tui với nha!! Thanks ạ