14. Bệnh viện

108 11 0
                                    

Sau 12 giờ bất tỉnh thì Dunk cũng bắt đầu tỉnh lại trong phòng hồi sức. Cậu nhìn ngó xung quanh, bỗng cảm thấy đây không phải là phòng cậu, cũng không phải là Black Rose, đầu thì lại đau như búa bổ, muốn ngồi dậy nhưng tay chân không nhấc lên nổi, đến động đậy di chuyển cũng khó khăn. Cậu tự hỏi tại sao lại đang nằm trong bệnh viện? Không phải cậu đang trong cuộc rượt đuổi khỏi những tên kia nhưng rồi mất sức và gục ngay trên đường sao? Hay bọn chúng tốt bụng đến mức đưa cậu vào viện để băng bó vết thương? Đang bận rộn suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, là Mike!

Mike thấy mắt cậu đang nhìn mình mà vui mừng, nhanh chân chạy lại hỏi han xem cậu còn đau ở chỗ nào không, rồi cũng ấn nút trên đầu giường gọi y tá đến và nói với họ rằng Dunk đã tỉnh. Sau khi được kiểm tra, bác sĩ bảo khi nào vết thương đỡ thì cậu có thể xuất viện, nhưng về nhà thì cậu vẫn phải vệ sinh và băng bó cho đến khi nào lành hẳn thì thôi. Hiện tại thì cậu phải ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khỏe, vì mấy tiếng qua cậu phải truyền thêm máu và nước biển, chưa ăn uống gì cả. Vì khi nãy đi gấp quá nên Mike không mua đồ ăn cho cậu, cộng thêm việc cứ nghĩ rằng cậu vẫn chưa tỉnh nên thôi, xui thêm nữa là Mike phải nhanh quay về Black Rose lo 1 chuyện quan trọng mà John vừa giao, đành để Mike làm người xấu 1 hôm vậy.

Dunk cũng không tin vào mắt mình, là Mike thật, không phải giả. Vậy tức là đã có người cứu cậu, cậu hỏi Mike mọi chuyện đã xảy ra như thế nào nhưng Mike bảo khi nào cậu khỏe hẳn rồi Mike sẽ kể tất tần tật cho cậu nghe, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi, dưỡng sức. Sau đó Mike cũng ra về trả lại không gian yên tĩnh cho cậu, trước khi đi Mike cũng bảo cậu không cần lo về chuyện trường lớp vì Mike đã xử lý ổn thỏa.

Nằm một mình trong phòng, Dunk thấy buồn, thấy chán quá! Cậu muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cơ, nhưng mong muốn cũng chỉ là mong muốn, hoàn toàn không được đáp ứng. Không lâu sau đó, khi cậu đang lim dim, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì lại nghe tiếng cánh cửa lần nữa được mở ra, người đàn ông tay xách 1 hộp cháo nóng và 1 túi trái cây đến thăm cậu, nghe vậy cậu nhanh chóng mở mắt xem người trước mặt là ai, là Joong Archen! 

- Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc à? - hắn ôn nhu nhìn cậu, tay kéo ghế bên cạnh giường ngồi xuống, đặt hộp cháo lên bàn.

- Joong? Sao tự dưng hôm qua cậu mất tích vậy hả? Có biết tôi lo lắm không? - nhìn thấy hắn, lòng cậu dâng lên 1 cảm xúc khó tả.

- Tôi xin lỗi, việc gia đình cần giải quyết, xin lỗi vì không nghe điện thoại của cậu. - hắn vừa nói, tay vừa mở hộp cháo.

- Xin lỗi cái đầu gối tôi nè, làm tôi lo chết. 

Hắn im lặng, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường, còn đẩy cái gối nằm lên cao 1 chút kê ngay lưng kẻo cậu ngồi không thoải mái.

- Haha, xù lông tức giận với tôi như vậy xem ra cậu đã khỏe hơn rồi nha! - hắn múc 1 muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu.

- Làm gì? - cậu nhìn muỗng cháo rồi di chuyển ánh mắt lên nhìn hắn.

- Ăn đó, tôi biết bây giờ trong bụng cậu không có gì. Mau ngoan, ăn nhanh để về làm chồng nhỏ tôi nữa.

- Ai...ai thèm làm chồng nhỏ cậu cơ chứ?. - Dunk đỏ mặt ngại ngùng phản bác.

- Haha, Natachai thèm. Ráng ăn hết đi nhé! Mẹ tôi nấu đó, nhất cậu rồi, sau này kẻo tôi thành con ghẻ trong chính ngôi nhà của mình mất.

Cậu đang ăn tự dưng mắc nghẹn ngang, ho sặc sụa. Hắn thấy vậy liền lấy nước cho cậu uống, tay vô thức vỗ nhẹ lưng cậu.

- Thật? Tôi tưởng cậu nấu.

- Mẹ tôi đòi đấy, tôi ngăn không được. - thấy cậu đã ổn định hơn, hắn cũng đút cậu tiếp.

- Thật là...

- Tôi nói đùa vậy thôi chứ khi nào no nói tôi nhé! Kẻo cậu lại cố, không tốt. 

- Ừm, biết rồi...

________

h cho Joong xuất hiện nhìu hơn nè hehehee :333

[JoongDunk] Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ