4.

682 68 12
                                    


"Yah Kim Minziiiiiiiiii bánh mì của tớ vừa đặt trên bàn đâu rồi hả??"


Tiếng thét từ dưới nhà vọng lên của họ Phạm đã kinh động đến con gấu miệng đang cắn dở mấy lát bánh mì vừa tiện tay lấy được từ chiếc bàn đặt ở dưới phòng khách của Hanni.

"H-Hả..? b-bánh gì cơ?"

Minji lúng ta lúng túng chưa kịp giấu bịch bánh mì thì thấy thân hình nhanh như sóc của người nhỏ hơn đứng trước cửa phòng mở toang, Hanni đằng đằng sát khí bước từng bước một như muốn giẫm nát từng mảnh gỗ trên sàn ra từng mảnh nhỏ, hướng về phía con gấu đáng chết dám ăn mẩu bánh mì quý giá em vừa mua.

"Tớ cho cậu 5 giây để trăn trối."


"Hanni bình tĩnh nghe tớ nói, chẳng qua là tớ đói qu-"


Chưa kịp nói hết câu, Minji bỗng bị một lực mạnh đạp cô bay xuống giường. Đang xuýt xoa vì đau thì thấy con thỏ kia đã trùm chăn kín mít tỏ vẻ giận dỗi, họ Kim bất lực phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mà cô và em thường mua, lấy đầy hai túi bánh mì lớn rồi lật đật chạy về nhà dỗ cục bông đang dỗi kia.

"Hanni ahh.."

"Ra. Ngoài."


Nghe người bạn đồng niên kia trùm chăn kín mít nghiến răng ken két nói từng chữ một đuổi cô, Kim Minji thở dài cười khổ. Tự nhiên chui đâu ra con thỏ vừa đáng yêu vừa đáng ghét này rồi đày cô như này đây.

"Đừng giận tớ nữa, tớ mua bánh mì cho cậu này."


"Đừng nghĩ có bánh mì là dụ được Phạm Hanni đây, biến ra ngoài đi."


"Hm, được rồi. Cậu muốn gì, Kim Minji này chiều hết, đừng giận tớ nữa."

Nghe vậy Hanni liền bật dậy, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn thẳng vào mặt Minji đang cầm hai túi bánh mì to tướng. Em nhanh nhảu phóng tới chỗ của người cao hơn, nhìn thẳng vào mắt Minji.

"Cậu chắc chưa Minzi?"

"... Chắc! Miễn Hanni đừng giận Minji nữa là được!"
Cô khẽ nuốt nước bọt, con thỏ lưu manh này tính dở trò gì nữa đây?

"Hm..."

Hanni bỗng nhón chân lên, mặt em giờ chỉ cách mặt của con gấu kia khoảng hai đốt tay. Điều này chính xác chọc thẳng vào tâm lí đang nhảy tưng tưng của Minji, mặt mày họ Kim bỗng đỏ rực, vành tai cũng là một đường vòng cung màu hồng đậm.

"Bộ khoái lắm hay gì mà mặt mày đỏ lè đỏ lẹt vậy Khim Minji?" Em rướn người lên thì thầm vào tai người cao hơn. Minji này nhìn vậy chứ thiếu nghị lực quá trời.

"C-Cậu tính làm gì hả, thỏ con?" Con người lớn tướng kia cố tỏ ra là mình ổn, đưa ra bộ mặt nguy hiểm nhìn Hanni. Thả túi đồ ăn xuống nắm vào eo người bạn kia. Hanni thấy mình thất thế thì vội chui người xuống, luồn ra khỏi vòng tay Minji.

Mặt mày em giờ cũng không khá khẩm hơn, đỏ tía tai, thỏ nhỏ ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, vội túm lấy túi bánh mì mà con gấu vừa mua về. Hanni mở toang cửa chạy xuống bếp.

"Minji chắc là sẽ làm mọi việc đúng không?! Thế thì xuống rửa đống bát chén kia đi nha!"

"Yah ra là con thỏ lười này muốn sai vặt tớ đó hả?!" Họ Kim bị làm cho quê một cục, hậm hực nói to rồi cũng phải xuống bếp đeo găng tay vào để xử lí đống bát đũa. Cứ tưởng ngon, ai ngờ bị thỏ lười lừa cho một vố. Vừa mất tiền mua bánh mì vừa bị chọc quê. Ai đen đủi hơn Kim Minji nữa đây hả.

. . . . . . .

"Muốn gì?"

"Này đừng nói cậu giận ngược tớ đấy nhé?"

"Không đâu, sao mà dám lên mặt với cậu, lại muốn tớ tốn tiền bánh mì hả?"


Bộ dạng này chắc chắn là đang có chuyện gì không vừa lòng tên học bá này rồi. Vẫn cái tính ngang ngược như cũ, may mắn là đã đỡ hơn chứ không em cũng đấm cho tên này vài nhát.

Hanni cảm thấy không nên để giận nhau vì lí do xàm xí này được, nhẹ nhàng lại gần ôm eo Minji từ đằng sau lưng. Vì không cao nên chẳng thể đặt cằm lên vai tên kia làm điểm tựa, nên đành quay mặt sang một bên, áp tai vào lưng Minji. Em nhẹ nhàng nói từng chữ.

"Minziii, đừng giận tớ nữa, tớ không muốn hai đứa mình giận nhau vì lí do này đâu màa. Minji đừng giận tớ nhé, tớ hứa không lừa không quát Minji nữa đâu màa.."


Giọng điệu nhão nhoẹt cùng với chiếc ôm ấm áp của em khiến mọi sự tức giận hay uất ức của Kim Minji giờ gần như tan biến hết. Cô tắt vòi nước rồi quay ra đằng sau, mặt đối mặt với Hanni.

"Hanni, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."


Minji nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa muôn vàn vì sao của em, nhẹ nhàng nói. Mặt cô hiện tại mập mờ những rặng mây hồng hào, vành tai đột nhiên đỏ ửng. Nhịp tim giờ cũng đập nhanh hơn từng phút.

"Thật ra là..."

"Sao cơ?"

Hanni đưa ánh mắt tò mò cho người cao hơn. Trời ơi, Phạm Hanni nhìn từ góc độ này không đáng yêu không lấy một lát bánh mình nào luôn. Kim Minji lấy danh dự của chủ tịch hội người simp Hanni Phạm ra thề. Thật sự là đáng yêu chết đi được.

"Thật ra.."

"..." Hanni như suy nghĩ ra điều gì đó, và chắc chắn điều đó sẽ khiến cả hai phải suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ, chuyện mà Minji sắp nói ắt sẽ là một chuyện rất hệ trọng sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai. Đang mơ mộng thì bỗng em bị câu nói của Minji giật về thực tại.



"...Thật ra tớ là một con gấu."


𝐛𝐛𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚𝐳 | tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ