Chương cuối

137 4 0
                                    

10.

Mấy ngày sau công ty tổ chức team building, mọi người bàn luận sôi nổi ở bên trong nhóm suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định đi dã ngoại ở phía sau núi ngoại ô thành phố.

Không biết có phải cố ý hay không, toàn bộ công ty có nhiều người như vậy thế nhưng hết lần này đến lần khác tôi lại được phân cùng một nhóm với Kỷ Vi.

Để tránh xa cô ấy, tôi một thân một mình trèo lên núi bỏ xa đồng nghiệp một đoạn.

Lúc đang miệt mài leo lên, Tiêu Bắc Hành đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn:

"Buổi tối hôm nay, bar MISS, đi không?"

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, tôi bớt chút thời gian trả lời cậu ấy:

"Không đi, ngày hôm nay công ty chúng tôi đi dã ngoại rồi."

"Công ty của các cậu đi dã ngoại ở đâu? Buổi tối cũng không về sao?"

"Dựa theo kinh nghiệm trước đây của tôi, sẽ rất muộn đó."

"Như vậy không an toàn lắm?"

Tiêu Bắc Hành gửi một sticker mèo con buồn bã.

Không thể không nói, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt tủi thân của cậu ấy.

Tôi tìm ra một sticker mà fans đã làm cho cậu ấy, là vẻ mặt cậu ấy tủi thân gặm ngô ở trong một chương trình tạp kỹ nào đó, fans đều nói cậu ấy giống như một bé thỏ con.

Vừa mới gửi đi, cậu ấy lập tức gửi lại một sticker tức giận.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy sticker này, tôi không khỏi sửng sốt một lúc.

Hình ảnh bên trong là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh màu xanh nhạt đang tức giận chỉ vào mặt vào đám nam sinh nghịch ngợm ở đối diện.

Đó chính là tôi thời trung học, lúc đó có một bạn nam trong lớp tỏ tình với tôi thế nhưng tôi không đồng ý, kết quả toàn bộ đám bạn bè của cậu ta kéo tới gây rối.

Tôi bối rối đỏ ửng cả mặt, không phải bởi vì tôi thích cậu ta.

Không ngờ Tiêu Bắc Hành đã lén chụp lại cảnh đó.

Tôi gửi cho cậu ấy một cái định vị:

"Như vậy đi, buổi tối cậu qua đây, chờ chúng tôi kết thúc rồi chúng ta đi cùng nhau, được không?"

Không bao lâu sau, đối phương lại gửi một cái sticker khác của tôi đang cười ha ha ha không có một chút hình tượng nào cả.

"Được, vậy chị Kiều nhớ chờ nha."

Lên đến nơi, mọi người bắt đầu sắp xếp đồ nướng.

Kỷ Vi nhiều lần muốn tới đây nói chuyện, nhưng đều bị tôi phớt lờ.

Sắc trời tối dần, ánh hoàng hôn đang dần dần lặn xuống, tôi giơ điện thoại lên chụp được cảnh tượng này.

Suy nghĩ một chút, hay là chia sẻ cho Tiêu Bắc Hành: "Đẹp không?"

Tiêu Bắc Hành cũng gửi lại một bức ảnh hoàng hôn được chụp từ trong cửa sổ xe: "Tới tìm cậu."

[Zhihu/Full] ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA BẠN TRAI LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now