Bầu trời đã tối đen không hiện rõ một ánh sao nào, trông tĩnh mịch đến rùng cả người. Không rõ hiện tại là mấy giờ rồi, nhưng Izuku nghĩ hẳn đã qua nửa đêm khá lâu.
Lễ cưới đã kết thúc, mọi sự hồi hộp và lo lắng của Izuku giờ đây chỉ như một thoáng trôi qua trong tâm trí. Cậu nắm lấy vạt áo của bộ kimono trắng, dòng suy nghĩ cứ chạy mãi không ngừng, hẳn Izuku vẫn chưa tin được rằng lễ cưới dài dẳng ấy đã kết thúc.
Chờ đợi tương lai thật dài, nhưng khi chờ được rồi thì cảm thấy nó trôi qua thật nhanh.
Các vị khách mời cũng đã lần lượt ra về, dần dà căn phòng sáng trưng ánh đèn này cũng trở nên yên lặng. Izuku không nhớ rõ mặt của tất cả vị khách, hoặc nói đúng hơn cậu chàng đã không có đủ tự tin để ngẩng mặt lên rồi nhìn họ. Trong suốt bữa tiệc, có vài người đến đến gần gửi lời hỏi thăm và chúc phúc cho cậu cùng người nọ, tuy nhiên hầu hết mọi người đều chỉ nói chuyện với người con trai bên cạnh cậu.
Izuku biết rằng những người đến dự lễ cưới đều là người của các gia tộc hậu duệ cao quý, cậu chàng không khỏi cảm thấy bồn chồn và lo lắng khi họ giới thiệu về bản thân mình. Dù hầu hết họ chỉ bông đùa, gửi những lời chúc một cách bình thường, nhưng Izuku vẫn mơ hồ cảm nhận được uy áp của họ.
Dòng suy nghĩ của Izuku hiện hữu lên rất nhiều ký ức vừa trôi qua, rồi những gì còn tồn đọng lại trong đầu của cậu ngoại trừ mẹ ra còn có giọng nói của người nọ. Cậu chàng vốn nghĩ người ấy lạnh lùng, nhưng qua những cử chỉ, rồi những câu nói vô cùng lịch sự mà người cất lên, nghe thật ấm áp đến yên lòng. Người nọ vốn là con trai trưởng của gia tộc Todoroki, là người trong tương lai sẽ kế thừa vị trí gia chủ đầy quyền quý ấy, hẳn vì vậy mà từng câu từng chữ người con trai bên cạnh nói đều khiến Izuku vô thức ngập ngừng, khó mà đối diện được với chúng.
Từ hôm nay, Izuku đã là người của gia tộc Todoroki rồi, cậu nghĩ có lẽ bản thân nên cố gắng nói chuyện cùng người ấy nhiều hơn. Không hiểu sao càng nghĩ như vậy, Izuku càng thấy mình trông rất giống thiếu nữ đôi mươi đang xấu hổ.
'Ôi Izuku, mày đang nghĩ cái gì thế này...'
Izuku tự độc thoại với chính bản thân mình, cậu không nghĩ rằng bản thân lại tự so sánh mình một cách lạ kỳ như thế. Cậu chàng tự hỏi liệu đây có phải biểu hiện của sự lo lắng mà các vị tân nương hay gặp phải hay không, Izuku cảm thấy biểu hiện bây giờ thật chẳng giống cậu của bình thường.
Mãi như vậy đến một lát sau, vị khách cuối cùng cũng đã rời đi. Khi đã xác định không còn ai khác nữa, Izuku ngẩng cao đầu, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Chỉ khi tất cả khách mời đã ra về, cũng như mọi thứ được dọn dẹp kỹ càng thì cả tân lang cùng tân nương mới có thể ra về, điều đó thể hiện sự tôn trọng đến các vị khách tham dự hôn lễ. Gia chủ Todoroki cùng vợ của mình đã về trước theo yêu cầu của con trai, vì vậy hiện giờ chỉ còn Izuku cùng người bên cạnh ở lại, và có thêm những người tuỳ tùng khác nữa.
Cậu thấy những người tuỳ tùng đang phụ giúp dọn dẹp căn phòng, họ làm việc thật tỉ mỉ và cẩn thận, không ai nói lên câu nào. Izuku muốn thử bắt chuyện với họ, nhưng thật khó để mở lời ngay lúc này. Những chiếc mặt nạ cáo ấy có phần ngộ nghĩnh và tươi mới bởi hoa văn được vẽ bằng nét mực có màu sáng, nhưng cũng vì sự tươi mới trầm mặc ấy tạo cho họ những ấn tượng đầu khó tả, Izuku nghĩ cậu có thể xem như những chiếc mặt nạ khiến họ lạnh lùng hơn hẳn
BẠN ĐANG ĐỌC
【 TodoDeku 】 Lễ cưới Hồ Ly
FantasyTrời vẫn nắng nhưng lại có mưa, họ gọi đấy là mưa bóng mây. Cơn mưa rơi xuống khu rừng hiu quạnh, nhắc khéo con người tuyệt đối không được bước sâu vào rừng. Tuyệt đối, không ai được làm gián đoạn lễ cưới của tộc hồ ly. Kẻ nhìn thấy lễ cưới mặc cho...