【8】

344 40 11
                                    

Làn khói sương mờ ảo che kín cả bầu không gian rộng rãi, nhưng tĩnh mịch. Như một lớp màn dịu nhẹ, miễn cưỡng phủ đi cảnh vật xung quanh. Hàng cây xanh cao lớn, mọc san sát nhau, khẽ vang lên tiếng xào xạc khi gió thổi phảng phất. Đâu đó là tiếng ve kêu u sầu trong những bụi cỏ, hòa ca cho ánh sáng le lói của bầy đom đóm rời rạc đang dạo bay qua từng ngóc ngách.

Cảnh vật tĩnh lặng, cũng mang chút quyến rũ lạ kỳ. Cánh rừng già rậm rạp, huyền bí nhưng cũng lại khiến người khác không khỏi tò mò. Quang cảnh tại vùng đất thánh địa không mấy khác biệt so với phàm trần, Izuku cho rằng điều đáng để ý nhất chỉ có không khí tịch liêu và ngập tràn thần khí ở nơi đây. Thêm cả những loài thực vật lạ lẫm mà trước đây Izuku chưa từng gặp qua.

Cậu giương đôi mắt lên cao, nhìn về những áng mây nhạt nhòa vẫn đang còn bị che lấp. Trời đêm vẫn chưa tan hẳn, để lại vùng biên giới tách biệt giữa ngày và đêm, tạo thành cảnh sắc lạ kỳ và bắt mắt. Dù ánh Trăng đã khuất dần, nhưng Mặt Trời vẫn chưa ló dạng, vì vậy mà xung quanh vẫn còn tồn đọng lại sự mịt mù của màn đêm bất tận.

Izuku khẽ ma sát bàn chân lên bề mặt của đôi guốc gỗ, không khỏi cảm thấy có chút lạnh lẽo chảy dọc sống lưng. Hai tay của Izuku vẫn đang cầm chặt chiếc khăn tay từ Todoroki Shoto, vô thức mân mê và chưa có ý định bỏ tay. Có cả trăm, cả vạn lần, Izuku vẫn chưa thể tin rằng cậu đã chính thức bước đến địa phận của gia tộc Todoroki, bước đến vùng đất thánh địa trong những lời đồn đại của con người.

Nếu là Izuku của đầu ngày, bên trong cậu sẽ còn lẫn lộn nhiều cảm xúc vô định. Nhưng bây giờ, sau khi được tiếp thêm nguồn động lực, Izuku đã có thể tự tin mà ngẩng cao đầu, chờ đợi cánh cửa tương lai của mình mở ra một lần nữa.

- Nơi đây, rộng lớn quá.

Sau khi cùng người nọ bước khỏi chiếc xe ngựa ấy, Izuku không ngừng chớp mắt, quan sát khung cảnh xung quanh thật kỹ càng. Hiện tại, nơi mà Izuku cùng người con trai nọ, và một số tùy tùng khác đang đứng là khu rừng rất sâu cũng không kém phần âm u. Nghe bảo rằng, buổi đêm và trước khi bình minh ló dạng đều mang một dáng dấp đáng sợ, tưởng chừng như yêu quái sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.

Cơn gió thoảng xào xạc, khẽ lay động chút ít những sợi tóc xanh của Izuku. Cậu đổi hướng mắt, nhìn về người con trai tên Shoto ấy. Người con trai nọ đứng bên cạnh Izuku, hình như đang nói chuyện cùng một vị hầu nữ lớn tuổi. Cậu không dám tò mò về cuộc trò chuyện ấy, chỉ thấy người hầu nữ lát sau đã nhìn sang Izuku và mỉm cười nhẹ nhàng.

Nối theo sau đó, bỗng từ đâu xuất hiện một vài người tùy tùng đeo mặt nạ cáo khác. Tất cả bọn họ bước đến gần Izuku, rồi cúi đầu chào hỏi rất trang trọng, còn chính chủ vẫn đang phân vân không biết việc gì đang xảy ra.

- Hân hạnh được gặp người, tôi là Atsu.

Người hầu nữ lớn tuổi tên Atsu ấy ngẩng đầu, nở một nụ cười hiền dịu về Izuku. Bà ấy là người duy nhất không mang mặt nạ cáo, vì vậy mà mọi biểu cảm trên gương mặt đều được Izuku thu vào trong tâm trí. Bà ấy có nụ cười rất dịu dàng, trông như đang muốn an ủi Izuku sau một chuyến đi dài.

【 TodoDeku 】  Lễ cưới Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ