Đó là khi trời đã sáng hẳn, màn đêm đã hoàn toàn biến mất. Bầu trời cao và xanh trong, như hồ nước sạch không còn nhiễm lấy chút màu tối thăm thẳm. Tiếng gió nhẹ thổi qua khe lá, không hiểu sao có chút tĩnh mịch và yên ấm, dù rằng vẫn mang âm sắc tươi mơn mởn hơn trời về đêm.
Khi ấy, Izuku vẫn đang say giấc trên tấm nệm êm ái, dường như vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay sau một ngày hôm qua mệt mỏi. Cậu thở đều, như đứa trẻ mà cuộn người vào chiếc chăn dày, chẳng mảy may đến âm thanh của thiên nhiên tử phía bên ngoài cánh cửa kéo.
Khẽ rọi vào khe cửa, từng luồng sáng nhỏ dần rồi lại lớn dần. Ánh nắng càng lúc càng chói chang hơn, nhẹ nhàng ngả vào mặt cửa, phản chiếu ánh sáng vào bên trong gian phòng. Từng luồng sáng nhỏ tụ lại, di đến bên gương mặt của Izuku. Ngoài kia tiếng líu lo thánh thót cứ vang mãi, nhưng cũng khó đánh thức cậu chàng.
Cứ thế, mãi một lúc thật lâu sau, Izuku mới khẽ lay động hàng mi, chậm rãi mở đôi mắt xanh ra. Cơ thể cậu dường như đã tiếp nhận đủ năng lượng, vì thế mà liền tự động đánh thức chính chủ.
Tầm mắt được mở ra sau một thời gian vô cùng dài, Izuku chớp nhẹ vài lần, phần nào giúp đồng tử co giãn đến mức độ thích hợp. Cậu vươn bàn tay, dụi nhẹ vào đôi mắt vẫn còn chút ít nửa mơ nửa tỉnh. Cổ họng rát nhẹ vì khát, Izuku mấp máy vài lời, như chỉ mỗi mình cậu chàng nghe thấy được:
- Phải rồi, đây đâu phải là phòng của mình...
Căn phòng mà Izuku vừa thức giấc là phòng ngủ của cậu và người nọ, Todoroki Shoto. Dù chung quy đều mang phong cách Nhật Bản truyền thống, nhưng nơi mà Izuku từng ở tại nhân giới thật sự khác hoàn toàn so với nơi đây, nếu không muốn nói là có chút không đẹp bằng sự tráng lệ của vùng đất thánh địa.
Đêm hôm qua, cả hai đã đi ngủ sớm. Izuku nghĩ, hoặc nói đúng hơn thì vì giữa hai người có bầu không khí đôi chút ngại ngùng, vì vậy mà cậu đã ngỏ ý đi ngủ. Cậu chàng và Shoto mỗi người một tấm nệm riêng, cứ thế rồi lại chìm vào giấc mộng ngon lành.
Khi vừa nghĩ đến người con trai ấy, Izuku chậm rãi quay đầu, nhìn về một khoảng trống lớn bên cạnh mình. Giữa căn phòng rộng lớn giờ đây, hiện chỉ còn lại Izuku cùng tấm nệm của cậu chàng, người nọ không biết đã đi đâu mất từ rất sớm. Cậu chàng nghĩ, có vẻ bản thân đã ngủ sâu đến mức không rõ Shoto đã rời đi từ khi nào, nhưng càng nghĩ, không hiểu sao Izuku có tí ti không vui vẻ.
Đêm qua, vì trời tối nên cậu cũng chỉ miễn cưỡng thấy được toàn bộ gương mặt của người nọ dưới ánh sáng ít ỏi từ Trăng và sao. Nào có ngờ chỉ khi trời vừa sáng thì Shoto đã không còn ở trong phòng. Liệu có phải vì Thần linh không giống với con người, họ không có một giờ ngủ cụ thể hay chăng? Izuku cũng không biết nữa.
Có nghĩ gì đi nữa, thì Izuku cũng tự nhắc bản thân rằng người con trai ấy là con trai trưởng của gia tộc Todoroki. Mỗi ngày đều không ngừng học tập và trau dồi bản thân, mai này thôi Shoto sẽ kế thừa cả cơ nghiệp của gia tộc, không thể tránh việc phải dậy sớm.
Dù Shoto hiện tại vẫn chưa phải gia chủ chính thức, nhưng không ai dám phủ nhận vị trí của người nọ trong tương lai. Izuku mang thân phận người sẽ cùng Shoto đồng hành trong tương lai, cậu không muốn bản thân trở thành một gánh nặng cho người khác. Dù được gả vào gia tộc Todoroki như một người "vợ", Izuku không được để bản thân quá thảnh thơi. Mẹ cậu chàng luôn thường bảo, có cố gắng thì mới giúp ích được cho người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 TodoDeku 】 Lễ cưới Hồ Ly
FantasyTrời vẫn nắng nhưng lại có mưa, họ gọi đấy là mưa bóng mây. Cơn mưa rơi xuống khu rừng hiu quạnh, nhắc khéo con người tuyệt đối không được bước sâu vào rừng. Tuyệt đối, không ai được làm gián đoạn lễ cưới của tộc hồ ly. Kẻ nhìn thấy lễ cưới mặc cho...
