【5】

432 59 8
                                        

Khoảng vài phút trước khi lễ cưới chính thức diễn ra, các khách mời đều đã đến đông đủ và ngồi vào vị trí của mình. Phía bên trái là người của gia tộc Todoroki, bên phải là gia tộc Midoriya, những vị trí còn dư lại thì sẽ là chỗ ngồi cho những vị khách không thuộc hai gia đình của đàng trai và đàng gái. Bầu không khí khi ấy yên tĩnh đến nghe được cả tiếng gió bị lẫn vào tiếng mưa rơi bên ngoài, sự im lặng ấy khiến người ta bỗng trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết, như thể sự căng thẳng trong phút chốc đã bị đẩy lên đỉnh điểm vậy.

Đây là lần đầu tiên gia tộc Midoriya phụ trách một lễ cưới long trọng như thế này, cũng là lần đầu tiên họ có thể gặp mặt những gia tộc hậu duệ ở khoảng cách gần đến vậy. Không chỉ riêng gì Midoriya Inko mà ngay cả những người khác trong gia tộc đều trông rất căng thẳng khi ngồi đối diện với những gia tộc cao quý. Trong số những hậu duệ, gia tộc Todoroki có thể xem là bí ẩn và khó tiếp cận nhất vì các hoạt động, nghi lễ của họ chỉ diễn ra trong nội bộ gia tộc, Todoroki giống như tự niêm phong chính bản thân mình lại trước những thú vui trần tục. Vì vậy, với con người thì uy áp của người thuộc dòng dõi của Todoroki rất lớn, nó toát lên quyền lực và sức mạnh lấn át mọi bóng tối, cho nên nếu không quen sẽ cảm thấy bọn họ trông có chút đáng sợ.

Midoriya Inko ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên phải căn phòng này, khuôn mặt bà thờ thẫn và mệt mỏi, hốc mắt có chút sưng nhẹ, có lẽ vì bà đã khóc khá nhiều ngày hôm nay. Gương mặt Inko từ từ ngước lên, đôi mắt bà quan sát những vị khách mời, người hầu nữ bên cạnh thì dịu dàng xoa xoa tấm lưng của bà rồi cùng nhìn theo.

Ở phía đối diện ấy, những gia tộc cao quý đều đang hội tụ lại với nhau để tham dự lễ cưới quan trọng này, lễ cưới của người con trai trưởng, tức gia chủ tương lai của gia tộc Todoroki. Inko không hiểu sao nhưng vị khách thuộc nhà Todoroki ngồi đối diện đều đeo mặt nạ cáo, có lẽ đó là truyền thống, tuy nhiên việc họ đeo mặt nạ càng khiến họ trông bí ẩn hơn bao giờ hết. Inko có thể cảm nhận được hơi thở của mình trở nên nặng dần, sự lo lắng và buồn rầu đan xen lẫn lộn trong tâm trí của bà, khiến bản thân bồi hồi mãi chẳng dừng được.

Inko đan hai bàn tay lại với nhau rồi để trước mặt, trong sự hỗn loạn của tâm trí bà vẫn cố gắng bình tĩnh, trấn an bản thân. Vì bà biết rằng lo lắng những việc như thế kia ngay bây giờ không có nghĩa lý gì cả, bà nhắm đôi mắt lại rồi thì thầm:

- Ôi thần linh ơi, xin người phù hộ cho Izuku của con...

Một lần nữa, hai bên gò má của Inko lại xuất hiện dòng nước mắt lạnh toát. Kể từ khi Izuku bé nhỏ của bà bước lên chiếc kiệu hoa ấy, bà không ngừng cầu nguyện, không ngừng cầu xin sự bình an cho con trai. Người con trai nối dõi duy nhất của gia tộc lại phải gả đi đến một nơi xa rất xa, bản thân người mẹ như Inko chỉ có thể đứng nhìn đứa nhỏ của mình dần dần lớn lên rồi rời đi khỏi vòng tay của mẹ nó. Áp lực gia tộc này, Inko cho rằng nó quá lớn để Izuku gánh vác trên vai, đây không phải việc mà một chàng thiếu niên ở tuổi mười tám phải đảm nhận. Thế rồi, Inko trách bản thân rằng cuối cùng một người mẹ như bà lại chẳng thể làm được gì cả. Giờ đây chỉ còn có thể thầm cầu mong con trai mình ở nơi ấy sẽ sống thật hạnh phúc.

【 TodoDeku 】  Lễ cưới Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ