Chương 3. Là Vậy Sao?

186 19 2
                                    

Từ hôm Bright đến đưa cơm, Win học hành năng suất hơn hẳn. Nhờ ăn uống đầy đủ mà cậu toàn tâm toàn lực hoàn thành từng phần công việc nhanh hơn dự kiến, được giáo viên hướng dẫn đánh giá rất cao.

Trưa nay, dự án gần như đã sắp xong nên Win tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Cậu nhìn sang người đang khoanh tay ngủ ngon lành bên cạnh, không khỏi có chút cảm thán.

"P'Bright sẽ luôn ngủ à, sao mà ngủ ngon vậy nhỉ?" Win vừa tự hỏi, vừa vô thức đưa tay gẩy nhẹ phần mái loà xoà của anh.

Càng nhìn càng thấy anh ấy đẹp. Trên băng ghế, cậu xích lại gần, muốn nhìn kĩ hơn một chút. Da anh ấy mịn, tóc cũng mềm nữa. Ôi, còn có má bánh bao.

Ngũ quan gương mặt hài hoà, màu tóc đen lạnh. Khoé miệng của anh sâu mà trông cuốn vô cùng, nhất là những khi cười, mà cười với cậu. Vì nụ cười ấy chưa từng xuất hiện khi Bright đứng trên sân khấu. Sự sắc sảo lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Xét về góc độ mỹ thuật, người con trai này thật hoàn mỹ rồi.

Win biết đến Bright cũng thông qua những sự kiện học thuật và hội thảo mà cậu tham gia. Khi thì đứng dưới chờ anh ấy biểu diễn xong sẽ lên nhận thưởng, khi thì vừa phát biểu xong sẽ đến lượt anh ấy hát.

Win luôn ngồi cô đơn một mình hầu như mọi lúc, bởi cậu là nhỏ tuổi nhất trong những người tham gia sự kiện. Vì không trò chuyện cùng ai nên cậu luôn toàn tâm toàn ý chờ xem Bright biểu diễn. Hoặc là cậu cảm thấy cô đơn, hoặc là cậu bị thu hút bởi bóng dáng rực sáng của người đàn anh ấy. Có lẽ hướng về đồng môn sẽ thấy bớt cô đơn nhỉ?

Không rõ vì sao, hay đã từ bao giờ, cậu luôn dành tâm trí mình hướng mắt về ánh đèn sân khấu, vô thức chờ anh ôm cây guitar điện xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó, sẽ thả hồn theo từng nhịp ballad gây thương nhớ trên ngón tay và giọng ca người đàn. Người con trai có giọng hát trầm ấm ngọt ngào tương phản với vẻ ngoài lạnh lẽo cô độc, thật vô cùng thu hút.

Trong ánh mắt đơn giản của một cậu bé lớp 10 chỉ lo học hành nghiên cứu, thì Bright chính là gam màu lạnh mà rực rỡ nhất Win từng được chiêm ngưỡng. Cậu bé xem đó là một điều đặc biệt, nên cậu nhớ tên anh, một người con trai toả sáng ở cả cái tên và giọng hát.

Việc tình cờ quen biết Bright bất ngờ cho Win một góc nhìn khác hoàn toàn về người đàn anh này. Từng cử chỉ một anh ấy đều rất cẩn trọng và ấm áp. Anh ấy không hề lạnh lùng như bề ngoài, hay như lời đồn. P'Bright còn nhiệt tình nữa, cho đến hiện tại thì anh ấy 10 điểm không có nhưng.

À vâng, đã ai được ảnh đối xử vậy đâu mờ biết.

"Em thích tóc của anh à?" Giữa không khí bình yên nhẹ dịu, đột nhiên Bright mở mắt, cất giọng khàn khàn.

"Dạ??" Win giật mình mà không hề phòng bị, sắp ngã ngửa ra sau. Thế là Bright vội vàng đỡ lấy lưng cậu bé, ôm về phía mình.

Vô tình mà như hữu ý, khoảng cách này thật quen quá đi thôi.

Win nghe rõ từng nhịp thở của anh, cũng nhận ra hơi thở chính mình dường như đang dồn dập lại.

Gần quá!

"...Xin lỗi anh! Em hay vuốt mèo của mình vậy, là... là thói quen..." Nói lắp rồi.

"Là vậy sao?"

"Dạ?"

"Là anh giống mèo của Win à?"

"À ý em không phải..."

"Hay em thích anh như thích mèo của mình?"

Ơ?

Win á khẩu.

Câu này ý là gì? Sao tự nhiên não ù ù cạc cạc, không load được gì nữa rồi? Là câu hỏi lựa chọn có phải không? Hay câu hỏi tu từ không cần câu trả lời?

Nhìn cậu bé đơ ra trông tội quá, Bright vừa buồn cười vừa nuông chiều, giải vây cho cậu một chút.

"Anh đùa thôi, em làm xong bài lâu chưa? Sao không đánh thức anh?"

"Em vừa mới xong thôi, với trông P'Bright ngủ ngon quá."

"À, để em phải đợi nhỉ, có muốn xuống lớp luôn không?"

"Cũng được ạ!"

"Vậy ta đi thôi."

"Vâng."

...

"Thì ra người theo đuổi em Win trong tin đồn trước đó không phải thằng Bright à?!" Hội Bóng Đá đứng túm năm tụm bảy, thì thầm to nhỏ không ngớt. Thấy chưa đủ, họ còn gọi điện nhắn tin rủ bạn bè đến, rồi cả livestream cho hiện trường.

Ồ nhưng, không phải thì không phải, sao lại là "không phải Bright"? Anh em hội Bóng Đá có lý lẽ của mình.

Thứ nhất, gần đây Bright suốt ngày đi thư viện đưa cơm cho Win và nghỉ trưa luôn ở đó. Bình thường có rảnh nó cũng không tiếp xúc với loài người. Thứ hai, nó mới quen Win, không cần thiết phải làm thế, trừ khi nó muốn. Thứ ba, dạo này thấy nó yêu đời hơn hẳn, thỉnh thoảng huýt sáo, còn hát vu vơ. Gì chứ dấu hiệu trúng bùa mê thuốc lú đây rồi.

Hội nữ sinh Triam cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin, nhưng vẫn nơm nớp chờ những tín hiệu rõ ràng hơn để xác nhận, xem có phải chồng quốc dân của họ đang để ý một nam sinh hay không. Riêng với đối tượng Metawin Opas-iamkajorn, họ càng phải chú ý. Một người xuất sắc và cũng rất toả sáng. Nếu không phải thuộc diện tình nghi, có lẽ hội nữ sinh đã điền tên em vào danh sách những người chồng của mình.

Thế là tự nhiên những chủ đề xung quanh Bright và Win hot rần rần trên diễn đàn trường, trong những buổi sinh hoạt CLB và những quán trà nước vỉa hè. Chỉ có hai nhân vật chính là có vẻ không hề quan tâm. Suốt thời gian ấy Win vẫn đi học và nghiên cứu, luôn luôn bận rộn. Bright ngoài đi học, thể thao và âm nhạc thì chăm chăm đưa cơm cho Win như lẽ thường, không hề để ý ánh nhìn của thiên hạ săm soi vào mình. Mỗi khi ở bên cạnh nhìn cậu bé ăn cơm, anh luôn cảm thấy bình yên nhất.

Theo dòng sự kiện, những động thái của Bright và Win luôn được chú ý. Sân bóng ở đằng sau thư viện, chiều nay hội Bóng Đá đứng đợi Bright luôn dưới sảnh để cùng đi. Vậy là họ thầm cảm ơn trời đã không để mình bỏ lỡ một màn đặc sắc như hiện tại.

Một dáng người cao gầy bước đến chặn đường Bright và Win.

"Mày có ý gì với Win??"

Anh phản ứng, lập tức đưa tay chắn trước Win ý muốn cậu lùi về phía sau. Cậu hiểu ý, đứng vào phía sau lưng anh.

Bright nhếch mày, rất thiếu kiên nhẫn mà nhìn đến. Anh đánh giá người trước mặt trông ra sao, nhắc đến tên của Win mà giọng khó chịu như vậy, anh chẳng buồn nhìn bằng cả con mắt. Còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã không tôn trọng lượt lời trong hội thoại.

"Tao đang theo đuổi em nó, mày tính làm gì hả?"

Ầm.

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ