Chương 22. Chúng Ta

116 20 8
                                    

Ở trong vòng tay anh, Win thu vai lại còn chút xíu. Cậu kìm nén không khóc, nhưng cả người vẫn cứ run lên.

Bright vỗ nhẹ vào lưng cậu, an ủi không ngừng. Anh định chờ cậu hết cảm xúc thì mới mở lời nói chuyện.

Có lẽ anh chỉ cần có được giây phút này.

Chỉ mong cậu có thể vô tư, đừng vì anh mà ái ngại. Anh không quan tâm đến những cái kỉ luật vớ vẩn kia.

Chỉ mong cậu hiểu rằng, bảo vệ cậu là điều mà anh muốn làm. Bất kể những trò đùa kia có nặng hay nhẹ, Bright đều không muốn Win bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực.

Và, nhất là hi vọng cậu không phải vì biết tình cảm của anh, thấy anh kì quặc rồi tránh né.

Cái khoảnh khắc Bright đến sảnh chờ khối 10 mà không thấy Win đợi mình, nhắn tin cũng không thấy trả lời, thực sự anh đã rất lo.

Phút chốc liền cảm thấy mình không nên bồng bột mà trả lời trước mặt cậu như vậy. Cuối cùng chỉ có thể lủi thủi ra về, mong rằng cậu sẽ không nghĩ gì như những lần trước.

Anh xin lỗi.

Anh chỉ muốn được bên cạnh em.

Khi nhìn thấy Win, anh mừng đến không kìm được, chỉ muốn nhanh nhanh xuống đón.

Rồi nghe tiếng em ấy gọi mình.

Lòng rộn ràng hết cả lên.

Chỉ muốn được ôm.

"P'Bright."

"Ơi?"

Win vẫn áp má vào vai anh, cái ôm ghì càng thêm chặt.

"Em xin lỗi."

"Ừ."

Lại là cảm giác ấy, cảm giác bình yên đến khó tả len lỏi vào trong lòng.

"Tại vì em mà... Em lại còn không ở đó với anh..."

Bright nắm nhẹ lấy vai cậu bé, để cậu nhìn mình.

"Anh nói với Nong Win rồi mà. Mấy cái hạnh kiểm gì đó, phù du. Nó đâu có đánh giá cả con người được đúng không?"

Win bật cười, mũi còn hơi suỵt soạt. "Anh ngầu thế?"

"Chuyện, Bro của em mà, không anh thì ai?" Thấy cậu cười, anh cũng cười theo. Có vẻ dỗ được em ấy rồi.

"Kìa, tay anh đau kìa!"

Giờ Bright mới nhớ ra mình vừa bị kẹp tay.

"Ừ, vào nhà anh đã."

Win gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh.

Mèo Ame nhảy lên bàn xem Win dán băng urgo cho Bright. Bố bị thương rồi.

Tay cậu nhỏ xíu, nâng lấy bàn tay của anh. Lần nào anh ấy nắm tay cậu cũng nhìn, nhưng lần này có chút khác.

Bàn tay ôm lấy cậu, bảo vệ cậu.

"Anh tự dán được mà."

"Anh cứ để em, em áy náy lắm."

"Em áy náy anh không vui đâu?"

"Ơ?"

"Vui vẻ dán cho anh thì dán."

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ