Chương 20. Chậm Lại

125 21 8
                                    

Bright và Win chỉ kịp chào tạm biệt, ai về lớp người ấy bắt đầu ca học buổi sáng.

Hôm nay Bright lại không tập trung học. Anh ngẫm lại một màn náo loạn vừa qua.

Làm xong mới hết hồn!

Anh thực sự bị ngợp vì phản ứng của Nong Win.

Không khó chịu một chút nào.

Em ấy không phủ nhận, và anh cũng thế.

Mọi thứ thật ngoài dự tính của P'Bright. Anh đã nghĩ cậu chí ít cũng phải dỗi mình, hay gượng gạo một chút... Nhưng không hề, thậm chí còn cảm ơn rất vui vẻ.

À... Cảm ơn à?

Vẫn câu nệ nhỉ?

Hay Win khách sáo vì không thích như thế?

Nhưng... Em ấy sẽ nghĩ trả lời như vậy chỉ đơn thuần là muốn giải quyết chuyện cho xong thôi nhỉ?

"Thích em ấy, thì sao?"

Hay là Win nghe nhầm?

Chẳng lẽ là "Thích em ấy thì sao?"

Ừm, có vẻ khả dĩ hơn. Có vẻ dễ chịu hơn.

Bright thở dài một chút.

Win đã học ở trường cấp 2 dành cho nam sinh, chính là chốn nam nhân quốc đực rựa, anh em bốn bể là nhà. Cậu còn tâm sự với anh, hồi đó từng nghĩ rằng mình sẽ sớm cùng với bạn nữ nào đó có một tình yêu học trò đẹp đẽ khi đến Triam. Thế nhưng rồi lại cuốn vào học hành và nghiên cứu.

Lúc ấy Bright có chút chạnh lòng.

Anh chọn lắng nghe cậu, đồng hành cũng cậu.

Cho nên vào lúc này Bright tự hỏi, em ấy liệu có nhận ra tình cảm này không?

Hay chỉ là đã quen với việc mà cả hai đã làm mỗi ngày?

Là vì chưa cùng một ai khác giới làm những chuyện như vậy à?

...Đừng như thói quen.

Anh ngoái đầu về phía cửa sổ, nơi đối diện là dãy lớp 10. Nắng chói chang gay gắt, trong lòng lại có một chút phiền muộn.

"Nếu đúng là Win đã hiểu, thì liệu em ấy có cho là mình kỳ quặc không?"

...

11 rưỡi trưa.

Bright không đến đón Win tan học như mọi khi, thay vào đó là anh họ Adil.

Vừa mới gặp, anh họ đã hỏi cậu có ổn không, có bị thương ở đâu không, rồi bốc luôn cậu lên xe chở về nhà. Win ngờ ngợ được có gì không đúng, nhưng tâm trạng chợt hỗn độn nên cũng không quá để ý, cứ như vậy xuôi theo.

Đang overthinking.

"P'Bright sao lại không đến? Nãy còn bình thường mà? Hay là nghĩ lại xong ảnh ngại rồi? Nhưng nếu không có gì thì anh ấy phải không ngại ngùng gì chứ? Hay là anh ấy tránh mặt luôn? Nhưng mà..."

"Thằng Bright bị gọi lên phòng giám hiệu rồi."

"Dạ... Hả??"

"Chắc sẽ bị cảnh cáo học vụ."

"Cái gì???"

"Có đứa quay lại được vụ sáng nay của hai thằng, rồi gửi thẳng lên thầy hiệu trưởng."

"P'Adil quay xe lại trường đi!"

"Cái gì?"

"Anh quay lại trường đi ạ, em phải đến đó. Chuyện này có em mà, không để anh ấy bị kỉ luật một mình được!"

"Cô chú gọi cho anh bảo đưa em về. Chắc hiệu trưởng đã nhắn riêng cho bố mẹ về em rồi."

"Nhưng P'Bright anh ấy vì bảo vệ em!"

"Win, bình tĩnh lại. Em nên hiểu một chút về việc mình phải làm."

"Anh, em vẫn hiểu mà. Nhưng ngoài thành tích thì em cần phải có trách nhiệm nữa chứ, anh quay lại cho em đi."

"Tuỳ thân của em cần phải trong sạch hoàn toàn!!" Adil gắt lên.

"...Ý anh là sao?"

"Em cũng biết rồi, mấy cái dính đến vấn đề yêu đương đấy nó nhạy cảm."

"Yêu đương gì ạ?"

Adil giật mình quay ngoắt lại. "Em còn hỏi anh à? Vấn đề yêu đương đồng giới đấy!"

Win mơ hồ chùng xuống, im lặng một chút.

"Ở trường học, bình thường thì nhắm mắt làm ngơ thôi, nhưng đây là gửi thẳng lên ban giám hiệu, nên họ không để mình bị cười là không biết quản lý được."

"Anh nói gì thế Adil? Em với P'Bright không phải người yêu của nhau. Mà nếu có thì sao, nó vi phạm nội quy nào của nhà trường, hay trái với quyền con người à? Dẫu thế nào, em với P'Bright là bạn, anh ấy bảo vệ em mà bị kỉ luật, em bỏ đi như này là tệ lắm anh hiểu không?"

"Anh hiểu, anh hiểu suy nghĩ của em. Anh còn chửi thằng khốn nào lén lút gửi video kìa, tức chứ! Kể cả em có yêu đương thật, anh vẫn ủng hộ em." Anh họ bất đắc dĩ đấm vào vô lăng.

"Nhưng Win, mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế. Đây mới chỉ là gửi lên nhà trường, nếu nó là tung lên mạng, mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn, cổ phiếu nhà Opas sẽ không cứu được."

Win sững lại. Vừa lúc này, bố gửi tin nhắn đến cậu.

"Về nhà thôi con, chơi đủ rồi."

Cậu im lặng nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình.

"Xử lý một học sinh, cũng là để kiểm soát video kia không lan truyền à?"

"Ừ. Đưa hình thức kỉ luật ra thì mới thu giữ được bằng chứng."

"Sao không xử lý em này?"

Adil nhìn vào gương chiếu hậu, không rõ cảm xúc của Win là gì.

"Em luôn hiểu mọi thứ rất nhanh, lần này lại sao thế? Mọi người đang bảo vệ em."

"Làm thế này có khác nào em đổ tội lên anh ấy? Mà rõ anh ấy là người thân thiết của em. Thói vô trách nhiệm, em không học được."

"Win..."

Cậu không trả lời nữa, mắt hướng ra bầu trời bên ngoài cửa kính ô tô.

Thế giới này chính là bắt nạt à?

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ