Chương 8. Đừng Hoá Thú

158 22 4
                                    

Bright quay ra tìm mèo Ame.

Trên sàn bày bừa hết chỗ nói, có đĩa thức ăn vung vãi khắp nơi, cái cốc trống trơn và hộp sữa đã đổ hết ra ngoài. 

Mèo Ame dỗi rồi. Bị cắt ngang lúc uống sữa nên bới thức ăn cho tanh bành đây mà, nghịch quá. Nhưng Bright nhớ lại, hình như tháng này anh khất giờ uống sữa của nó hơi nhiều. Ừ rồi, là tại anh.

"Thế nhưng đừng có mà hoá thú nhé Ame, Win đến thăm, Nong Win mà anh vẫn hay kể đó, hôm nay đến thăm em kìa. Nghịch vừa thôi còn được quý..." Và anh ta cũng không để ý tại sao mình lại đắn đo trí tuệ mở lời mời người ta đến nhà chơi trong khi chưa cho thằng bạn nào bén mảng tới hết.

Bright vừa dọn dẹp bãi chiến trường vừa nhớ lại khung cảnh khi nãy. 

Lúc ấy có gì đó sai sai. 

Cũng giống một chút so với ngày đầu tiên gặp Win, cái cảm giác chỉ xoẹt qua ngày hôm ấy và khiến anh lẽo đẽo theo cậu từ đó đến nay. Cảm giác hệt như không gian và thời gian ngưng đọng lại, trong mắt đều là người ấy. Lần này anh còn nhìn cậu ấy ở cự li gần hơn, và ở một cương vị khác, đã làm bạn bè rồi.

Hình như... không phải là muốn làm bạn bè.

Bright vò đầu, sao anh mãi chưa thể mường tượng thật rõ ràng ý muốn của bản thân, đó là một vị trí?

Hay, là một tình cảm?

Cảm giác ấy, có gì đó cuồng nhiệt đến xâm chiếm đầu óc anh, đứng trước mặt em ấy không còn phòng vệ, rất thả hồn. Và muốn được chạm vào...

Dừng! 

Tầm bậy.

Đang có suy nghĩ bất chính với trẻ vị thành niên sao? ...Nhưng anh cũng đã thành niên đâu?

Giải cứu người dùng @bbrightvc!

Tội anh chứ tội ai?

Hết cứu.

Anh ta quyết định không nghĩ nữa. Phải tĩnh tâm.

Bright mở tủ lạnh lấy hộp sữa mới để khui. Mèo Ame đói nên mon men tới gần.

Cạch.

"Em tắm xong rồi... P'Bright." Metawin vẫn còn hơi ngượng, tưởng tượng ví dụ lúc ấy cậu đang mở mắt thôi đã quá trời bối rối rồi.

"Xong rồi à, em qua đây đi, Ame ở đây này."

"Vâng." 

Có vẻ P'Bright xem như không không có chuyện gì nhỉ?

Win lon ton đến bên cạnh Bright và ngồi xổm xuống xem anh cho mèo uống sữa, tay còn đang lau dở mái tóc ướt. Cậu mặc áo phông mỏng và quần thể thao ngăn ngắn, rất đáng yêu. Bright nhìn thấy cậu bé mặc đồ của mình vừa in, tâm tình lại phơi phới.

"P'Bright rót theo đằng ngược lại ấy ạ, như thế lượng sữa chảy ra sẽ vừa hơn, không bị nhiều quá."

"Thật á? Anh chưa từng nghĩ đến luôn, để anh thử."

"Vâng, như thế này ạ..." Vừa nói cậu bé vừa đưa tay xoay ngược chiều hộp sữa trên tay anh. Bright ngước nhìn cậu. Tay ấm quá, là do em ấy vừa tắm xong à?

Chợt, mèo Ame kêu lên gầm gừ, bắt đầu quẹt mươi chiếc móng vuốt xuống sàn nhà, âm thanh vô cùng khó chịu. Nó cứ nhằm Win mà nhe nanh nhe vuốt.

"Sao... Ame sao thế ạ?"

"Nong Win, em đứng dậy lùi lại chút, tránh xa nó ra đã..." Bright cũng không hiểu vì sao.

Win làm theo lời anh, nhưng vừa kịp đứng dậy thì bất thình lình, Ame lấy đà bổ nhào đến.

"Méo!!!"

"Win! Ame!!" Bright không kịp cản.

Xoẹt.

Win muốn tránh mà không được, mất thăng bằng chuẩn bị ngã. Bright vội ném luôn hộp sữa, kéo lấy tay cậu bé giật về phía mình. Cậu ngã đè lên anh, cứ thế cùng rơi xuống chiếc sofa êm ái đằng sau. Tay Bright vẫn đang vòng ôm vòng eo của cậu bé.

Thịch.

Tiếng trống ngực ai rõ ràng. 

Cả hai đều khựng lại.

Khăn lau đầu của Win rơi bụp xuống đất, hộp sữa mới chảy lênh láng trên sàn nhà. Những giọt nước li ti trên tóc cậu nhẹ nhàng đậu xuống lông mi của anh. 

Hai người nhìn nhau, hơi thở đồng đều mà chậm dần...

Bright dường như lại rơi vào trạng thái ấy, anh u mê ngắm nhìn từ đôi mắt đến làn da mềm mịn của cậu bé không rời. Metawin lần này đã nhìn anh ấy, nhìn rõ từng chân tơ kẽ tóc. Cậu đang đưa ánh mắt đào xuống tới khoé môi sâu hút quyến rũ của anh thì dừng lại, nhắm mắt rồi lắc lắc đầu.

Nước trên tóc vì thế mà rũ tung toé vào Bright. Anh ta phản xạ nhắm mắt, bàn tay cách lớp áo phông mỏng đặt ở thắt lưng Win, như có như không ấn nhẹ lưng cậu xuống, áp sát người mình.

"Win, ở yên nào." Giọng nói trầm ấm như có điện, cùng với cử chỉ kia làm cho Metawin bỗng có chút tê dại, nhất thời không cử động thêm. 

Anh đưa bàn tay còn lại lên sờ vào mái tóc của cậu, lại thật nhẹ nhàng.

Chiếc áo phông Win đang mặc bị cào ra mười vệt, tả tơi hoa lá.

"Em có bị thương không?" Lo lắng không giấu giếm.

"Không ạ, nhưng áo rách mất rồi..."

"Không sao." Vừa nói vừa nhìn như xoáy sâu vào đôi xương quai xanh trên bờ vai mảnh mai kia.

"Có vẻ như đến nhà anh, Nong Win không thích hợp mặc áo."

Metawin sững lại.

"D... Dạ?"

"Với cả em ở đây... anh cũng toàn đánh đổ sữa thôi..."

"..."

Nghe đến đây, Win ngay lập tức bấu vào thành ghế, bật dậy.

Gương mặt phong tình, giọng nói vừa trầm vừa ấm, có chút nũng nịu lại có chút trêu người, khiến Win nghe xong không biết phải làm sao. 

Ý gì đây?? Cảm giác này là gì? Lòng của cậu bỗng ngứa ngáy quá.

"Em xin lỗi!"

Bright giật mình. 

"Đừng hoá thú."

Anh ta như chấn tỉnh sau câu xin lỗi ấy. Trong đầu bỗng vang lên câu nói của chính mình. Anh load lại những gì mình vừa biểu hiện ra, lập tức hận không thể đấm mình một trận.

"Chắc mèo Ame biết em mặc áo của anh, nó xấu tính không cho, em không sao là tốt rồi."

"..."

"Nong Win?"

"Em xin phép về đây ạ!" Cậu bé nhảy ra khỏi sofa, vội vàng lấy balo rồi phi ra ngoài.

"Win!"

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ