Chương 4. Bối Rối

141 20 4
                                    

Một lời chấn động.

Hội Bóng Đá không ai bảo ai, lập tức lùi lại tạo thế phòng vệ, để Bright một mình đối chất với người kia. Tuyệt vời, đúng là anh em thiện lành. Người người xung quanh bỗng nhiên xôn xao, tin lập tức được loan đi, nữ sinh Triam ồ ạt kéo đến.

Kẻ theo đuổi Win trong tin đồn đã lộ diện. 

Đây chính là Sud, hội phó của hội Khuyến Học trường. Hắn có ngoại hình ổn, dễ gần, năng nổ hoạt động trong phong trào học tập, danh tiếng coi như là tốt. Thì ra đây mới là người tặng đồ ăn ở bàn Win mỗi sáng, vài ngày lại tặng hoa tặng quà. Tất cả mọi người bất ngờ vì đó không phải Bright. 

Nhưng có vẻ với tần suất Bright ở cạnh Win và chuyện rộ lên những lời bàn tán gần đây, hắn không thoải mái, cảm thấy Bright mới là nhân vật chính chứ không phải mình. À ừ thật mà, chứ còn gì nữa?

Vì thế nên hắn ta xuất hiện dưới chân thư viện vào trưa hôm nay, tạo nên cảnh tượng này.

"Win à, anh muốn nói chuyện riêng với em!" Người này tiếp tục lên tiếng.

Bright lập tức ngoảnh lại nhìn cậu bé.

"Em quen anh ta không? Có muốn nói chuyện không?" Giọng nói rất ân cần.

"Em chỉ biết anh ấy trong hội Khuyến Học, còn lại không liên quan gì cả." Win vừa lắc đầu vừa đáp, cậu thực sự mới chỉ gặp người này vài lần.

"Ok, còn lại để anh." Nói rồi chạm nhẹ vào lưng cậu, và hướng về phía Sud.

"Cậu muốn gì có thể nói luôn?"

"Mày chả là gì cả, tránh ra!" Hắn tỏ vẻ ta đây, tiến đến gần Bright mà gằn.

"Một là nói chuyện cho đàng hoàng, hai là cút."

Cả hội Bóng Đá ồ lên.

"Bây ơi bây thằng Bright nó cáu, lần đầu luôn đấy!"

"Khét thật!"

Đám người vây quanh càng lúc càng nhốn nháo, còn có tiếng cổ vũ Bright từ phía đông đảo nữ sinh và hội Bóng Đá khiến Sud nóng máu. Hắn vung nắm đấm chuẩn bị lao về phía anh.

Phút chốc Bright kịp chặn hắn lại, còn vặn chéo tay một cái khiến Sud đau đớn kêu lên thành tiếng.

Bỗng một bóng người cao lớn vụt đến, túm cổ áo Sud và dí hắn nhào giật ngược lại. Sud không kịp trở tay ngã ngồi xuống đất, hoa mắt chóng mặt.

"P'Adil!" Win nhận ra người anh họ của mình.

Adil nghe thấy thế cũng quay qua hất cằm đáp lời em trai, rồi ngồi xuống trước mặt Sud.

"Mày thì là cái thá gì cơ?" 

"Thằng Adil... Mày..."

"Mày hỏi nó có ý gì, thế mày thì có ý gì với em tao? Mày hỏi ý tao chưa mà đòi tán nó? Mày hùng hổ với ai?"

Sud câm nín không nói được lời nào, muốn phản kháng cũng không được. Vì Adil vốn là dân thể thao dáng người cao lớn săn chắc, bật hắn chỉ có bị đấm.

"Tao đúp một năm nên hơn tuổi tất cả chúng mày đấy, đừng có láo với em tao! Ranh con..."

"Ê cái chuyện đó có gì để tự hào à??" Non thấy có gì sai sai, giật mic của Adil.

"Còn thằng Bright." Bỗng dưng anh họ quay sang, đưa tay kéo Win về phía mình.

"Bạn bè thì bạn bè, không thì quản việc mày đi, em tao để tao lo." Nói rồi dắt luôn cậu bé đi.

Bright không kịp nói gì, chỉ nhìn mãi theo bóng lưng cậu bé khuất dần sau sảnh. Hội Bóng Đá ùa đến, bàn tán xôn xao. Có anh còn kịp giấu chân đạp cho Sud thêm một cái.

"Mày nhìn kia chưa? Anh em nhà người ta đấy!"

"Thằng Bright nó chưa có danh phận gì thôi trời, không thì nãy phải ngầu hơn."

"Thôi đi đi đá bóng đi!" Và cả hội lôi kéo người con trai còn đang vừa nhìn vừa nghĩ. "Đi trời ơi, người ta đi rồi, tối về mà nhắn tin tâm sự!" 

Tàn cuộc, ai về nhà người ấy.

...

Win có nhắn tin cho Bright hỏi anh về chưa nhưng không có hồi âm. 

Chính Bright từ sau chiều hôm đó cũng không làm gì tập trung được cả. Anh chỉ bối rối không biết trả lời thế nào. À không, là tự hỏi sau khi trả lời tin nhắn này của em ấy, thì sẽ tiếp tục như bình thường đúng không? Nhưng Win đã kết thúc đề tài nghiên cứu, giờ cũng không đưa cơm được nữa. Phải chăng nên để tin nhắn này để có cớ tìm gặp? Sao em ấy không hỏi nhiều hơn một chút? 

Rốt cuộc bản thân anh đang bối rối vì điều gì? Về cả sự xuất hiện của Sud và câu nói cuối cùng của Adil, Bright đều cảm thấy khó chịu. Nhưng chuyện bản thân mình đóng vai trò gì với Win, hay mong muốn điều gì ở em ấy, anh cũng mãi chưa xác nhận được. Vốn chỉ nghĩ rằng bầu bạn với em ấy rất vui, giờ thì lại không hiểu bản thân đang nghĩ gì.

Thứ rõ ràng, đến cuối cùng cũng chỉ có cảm giác. Là nhung nhớ bình yên, có chút bứt rứt mơ hồ, và không biết nên đối diện thế nào.

Và thế là đã kéo dài cả tuần trời hai người không gặp nhau.

Anh ta trở nên khó ở, cật lực tránh xa loài người.

Hội Bóng Đá thiếu chân sút chủ lực kiêm đội trưởng nên đã nghỉ khoẻ cả tuần nay, rủ nhau sang trà chanh chém gió với hội Âm Nhạc cũng đang đắp chiếu các tiết mục mới. 

"Sao thằng Bright không tìm gặp em Win?"

"Muốn cũng chả được, Win đại diện trường đi thi nghiên cứu khoa học rồi."

"Nhưng mà cũng tại nó dùng dằng cơ."

"Chả hiểu sao."

"Thằng này chưa yêu bao giờ đúng không?"

"Ờ. Trông phong trần vậy mà còn trong trắng, ảo thật đấy!"

"Ê hay nó không ngờ được mình để ý con trai?"

"Gớm chết, có khi còn chưa biết đấy là thích hay gì ấy chứ, nó mù mờ mấy cái này lắm..."

"Mắc gì nó trắc trở tình duyên mà cả hai câu lạc bộ phải nằm liệt cơ?"

"Mày giỏi dậy mà lead??"

"..."

Cộc cộc. 

Có người gõ cửa phòng văn nghệ. Cả hai hội giật mình náo loạn, tưởng nói xấu Tào Tháo Tào Tháo xuất hiện. Nhưng không phải Bright đến.

Là Win.

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ