Chương 18. Thói Quen

131 19 6
                                    

"Win... Nong Win... Dậy đi em..." Bright day day cậu, có vẻ bé còn đang mơ màng.

Chuyện rất hiển nhiên là một cánh tay thì không to bằng cả một con gấu bông ở nhà. Vì thế đêm qua, chẳng mấy chốc Win đã luồn tay ôm luôn cả người Bright vào mình. Một phần vì đã chơi mệt nên cậu không hề cảm giác lạ hơi người gì cả, hơi ấm từ anh khiến cậu ngủ ngon lành.

Chà, gấu ôm 37 độ.

Còn về Bright sau khi có cơ sự kia thì...

"Dậy đi học nào..."

"...Ao? Mấy... Mấy giờ rồi ạ??" Win nghe thấy đi học là phản ứng rất nhanh, quờ quạng xung quanh tìm điểm tựa để ngồi dậy. Đầu tóc thì rối, mặt thì còn ngái ngủ nhưng vẫn cố mở mắt.

"Chưa muộn đâu, để anh dậy làm đồ ăn sáng đã."

"Ơ anh chưa dậy ạ?"

Khụ khụ.

"...Thì Nong còn đang ôm anh mà."

"...Dạ?"

Có gì đó không đúng...

"...Ao!!!"

Omg, tự dưng mắt không nhoè nữa! Win bật dậy liền như lò xo.

"Trời ơi P'Bright! Em xin lỗi ạ, em ngủ say quá!!"

"Tốt mà..." Lại thì thầm.

"Ơ sao mắt P'Bright thâm thế? Anh ngủ không ngon ạ?"

"Có gì đâu, em đánh răng rửa mặt đi nhé, rồi ra ăn sáng với anh."

Bright vừa cười vừa đứng dậy, bước đi còn tung tăng nữa.

"Vâng..." Sao anh ấy vui thế nhỉ?

Mà, sao ngủ say đến mức không biết là người hay gối ôm được ta?

Win vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà thì thấy đã có mì nóng sẵn sàng. Bright đang bắc nước dùng từ bếp ra. Chan nước mì, rửa xoong, lau bàn bếp, từng động tác rất nhanh và thuần thục.

Một cách vô thức, cậu cảm thấy anh thật ấm áp, thật đẹp trai đi. Con trai nấu ăn đều sẽ cuốn vậy à?

"Ao, xong rồi à em?" Anh nhận ra cậu đamg đứng nép sau cửa bếp nhìn mình.

"Vâng ạ."

"Em ngồi xuống ăn đi, anh đi vệ sinh cá nhân chút."

"Em chờ anh."

"Chờ anh chi, ăn đi không mì nở á."

"Thôi em chờ anh cơ."

Chà.

"Ừ được rồi, anh xong ngay đây."

"Vâng."

Bright xong rồi, hai người ngồi đối diện nhau, xì xụp ăn mì. Mì nóng bốc khói, Win vừa ăn vừa khen ngon, hai má cứ hồng hồng.

"10 điểm anh ơi, ngon quá trời luôn!"

"Khen anh thật hả?"

"Thật mà anh, anh nấu ngon mà nấu nhanh nữa."

"Nhanh á?"

"Vâng, em nấu mì phải..." Vừa nói tới liền giở bàn tay ra đếm. "45 phút cơ anh."

"Hả? 45 phút á??"

"Vâng, sương sương thế."

"Ô hổ em ơi, ngủ trong bếp hay gì?"

"Tại em không hay nấu, sáng ra cũng toàn ăn sandwich thôi à."

"Thế qua nhà anh thường xuyên vào, anh nấu mì cho."

"Thật á anh?"

"Thật, chờ em qua thôi đó." Anh sắp gài được rồi.

"Thế em không làm khách đâu, ăn sập nhà P'Bright luôn!"

Cả hai lại cười khúc khích với nhau.

Ăn sáng xong xuôi, hai người cùng nhau đi học. Hỏi Win không cầm sách vở thì học hành sao? Xin trân trọng giới thiệu hãng vận chuyển Adil Shipper.

Bước lên xe bus, như thường lệ Win xuống cuối ngồi. Kể từ khi quen cậu, Bright cũng có thói quen này rồi. Anh ngồi xuống cạnh cậu, một hình ảnh đang dần quen thuộc với bác tài và những người ngồi chuyến này thường xuyên. Luôn có hai cậu trai rất cao ráo sáng sủa, một người rạng rỡ vui vẻ như ánh nắng, cười tươi đến tít cả mắt. Còn người kia trông bảnh bao mà không hề ra vẻ, cứ mãi che che chắn chắn để cậu ấy không cụng đầu vào nóc xe.

Thời tiết cuối tháng 11, chưa lạnh căm nhưng đã có gió mùa thổi liên hồi. Bright ghé sát cậu, đưa tay bấm nút chốt cửa sổ để đóng cửa lại. Hai luồng hơi thở trắng xoá hoà vào nhau, tan trong không khí.

Win không còn giật mình khi anh đột nhiên tiến gần vậy nữa. Chỉ mới qua vài tháng, mà chuyện nào chuyện nấy đã thành đương nhiên.

BrightWin cùng nhau đi học, mới đến cổng trường đã gặp ngay Sud. Chà, làm ơn một ngày mở đầu đẹp đẽ thì cứ tiếp diễn thế giùm. Gặp đây lại có chuyện rồi.

"Nong Win, anh có chuyện muốn nói với em!"

"Dạ thôi ạ." Mình lướt qua đời nhau, để làm nhau đau.

Win dứt khoát quá, Sud không phục, đuổi theo nắm lấy tay cậu kéo lại.

"Một chút thôi mà, qua đây với anh!"

Bright đã nóng mắt, bắt lấy cổ tay hắn mà siết.

"Không nghe em ấy nói gì à? Bỏ ra."

"Mày mới bỏ ra! Đừng nghĩ tao sợ mày, giờ tao không còn làm hội phó nữa, chả có gì ràng buộc tao cả!"

"Cho nên mày muốn đụng chạm gì là được à? Buông, Win đau rồi tao chuyển sang nói chuyện bằng nắm đấm đấy."

Mọi lần Bright nói chuyện vẫn cậu cậu tôi tôi, vậy mà lần này dùng thẳng đến mày tao luôn rồi. Có vẻ anh cáu không nhẹ. Sud có chút bị doạ, hắn nới lỏng tay. Win vì thế mà giãy được ra.

"Sao thế, em Win lại là nhân vật chính à?" Malee, cô gái từng tỏ tình Bright từ đâu xuất hiện dẫn theo một nhóm nữ sinh, đứng choán hết lối đi.

Bright cau mày, đương nhiên không nhớ mấy người này là ai, nhưng cũng không hề muốn tiếp chuyện.

"Xin nhường đường ạ." Win tiến đến trước anh, lo lại xảy ra cãi cọ. Nhưng Malee không có vẻ gì là nhún nhường. Bright lập tức kéo cậu về sau mình.

"P'Bright, anh nói không quan tâm chuyện em thích anh, thế thằng bé này thì là thế nào? Anh mới quen nó gần đây, mắc gì thân thiết thế??"

Tuyệt vời, không nói lý lẽ luôn mà.

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ