Chương 14. Hoa Đăng

105 18 5
                                    

9 giờ tối ở sông Chao Phraya.

Win đang bấu vào cánh tay Bright, còn anh thì ôm lấy vai cậu để len qua dòng người. Adil vừa phải chen lấn vừa phải để mắt đến hai đứa nhỏ, cái số anh thật khốn khổ mà.

Ba người đến được chỗ gia đình Win.

"Bố mẹ, mọi người, đây là bạn con P'Bright ạ!" Win giới thiệu anh với cả nhà.

Bright đứng trước đại gia đình Opas, lễ phép chắp tay và cúi người. "Con chào bác trai bác gái, em chào hai chị ạ, chào Mick nhé, con là Bright ạ."

"Chào con nhé, Win kể về con nhiều lắm!" Mẹ Ole cười hiền, đỡ Bright đứng thẳng lên. "Ôi, cậu này xinh trai quá mình nhỉ?"

"Em nói thế Bright ngại đấy. Nhưng mà đẹp trai thật nha, còn ngoan nữa!" Bố Wanchai cũng rất ưng cái sự đẹp này.

"Con... Con cảm ơn ạ." Người dùng @bbrightvc đã xí hổ rồi.

"Ô hổ bố mẹ, có một thằng con trai đẹp rạng ngời ở đây mà bố mẹ khen mỗi ảnh thôi ạ? Con cao ngang P'Bright nè!"

"Con kém anh 2 tuổi đấy, còn trẻ con nữa, càm ràm cái gì? Nhìn đi, đứng đắn trưởng thành biết bao nhiêu!"

"Còn cháu ạ, cháu trưởng thành hơn ạ."

Cả nhà đổ dồn ánh mắt vào người ấy.

Bố Wanchai đặt tay lên vai Adil, vỗ vỗ. "Học hành cho tốt vào mà tốt nghiệp nhe con."

Cả nhà cười bò, ta nói nó quê gì đâu.

Adil tổn thương mà Adil không nói, phải call video cho Non giãi bày tâm sự thôi. Hôm nay Non không đến được vì nhà có việc.

Bright bỗng nhiên cảm thấy, được ở trong gia đình này ấm áp quá. Mọi người cũng cười đùa và trò chuyện vui vẻ. Gia đình nhỏ của anh cũng vui, nhưng lại chỉ có anh và mẹ... Ngày lễ hôm nay mẹ cũng không cùng anh đón được, càng nghĩ càng thương mẹ thật nhiều.

"Nhà mình đốt nến rồi bắt đầu thả đi ạ!"

"Ừ ừ phải rồi, cũng muộn rồi đấy."

Họ cũng nhau ra sát bờ sông, trải hoa đăng ra đất. Win háo hức châm nến, cứ chạy lon ton từ đầu tới cuối, còn Bright thì chỉ sợ cậu ngã nên đứng chắn bên ngoài. Bố mẹ Opas cứ nhìn vậy, rồi lại quay qua cười với nhau.

Trên bầu trời đêm, trăng vươn lên toả sáng lấp lánh, đối lập với chiếc bóng đáng thương đang tan ra từng mảnh trên mặt sông rực rỡ ánh đèn. Người nô nức qua lại đôi bên bờ, trên tay là những đoá hoa đăng hình bông sen nở rộ. Dưới sông, hoa đăng nhỏ, thuyền đăng lớn chen nhau dạt về nơi xa.

Một vài người làm hoa đăng thả lên cao, như nghệ sĩ vẽ lên bầu trời bằng những cánh hoa duyên phận lạc lõng. Hoa đăng trôi đi, bay đi, mang theo lòng cầu nguyện của con người. Có lẽ họ đang thực hiện một lời hứa với chính mình, đó là luôn giữ lấy niềm tin, sống với lòng tốt, và hy vọng rằng tương lai sẽ đẹp đẽ như ngàn vạn ngọn nến kia. Không gian bao la tràn ngập âm thanh và ánh sáng, một không khí lễ hội thực sự làm nao nức lòng người.

Có ai đã từng trốn tránh đám đông, đứng một mình trong góc tối hưởng thụ nỗi cô đơn, nhìn ra dòng người đông đúc bằng thế giới quan của riêng mình? Xin hãy cùng người thương đến đó, hoà vào tất cả, để thấy tần số chênh lệch giữa chúng ta có thể mờ nhoà, để thấy cùng nhiều người hướng về điều yêu thích sẽ tuyệt vời đến nhường nào, dù chỉ một lần thôi.

"P'Bright P'Bright, bên này bên này!" Win vừa nói vừa dắt tay anh ra một mỏm đá. "Chỗ này nước trong hơn bình thường nè anh, có cá có cá!"

"Em học qua chưa, nó là gì á?"

"Em mới biết hiện tượng hai sông gặp nhau nhưng không chịu hoà trộn, thì nước cũng trong sương sương, còn cái này chắc đơn giản là đáy sông cao hơn những chỗ khác thôi ạ."

"Nong Win giỏi quá đi." Anh ta u mê lắm, Umetawin.

Win được anh khen, cũng cười tươi như mặt trời bé, rạng ngời giữa đêm.

Ôi, yêu hai cái người này quá!

"Bright, thì ra con hay nghe thằng bé nói mấy cái này à? Hèn chi, trong nhà nó toàn im im thôi, hoá ra là không có ai để nói à, Win?"

"Bố mẹ toàn bận thôi à." Win phùng má trách yêu.

"Rồi rồi, giờ con có P'Bright rồi nhé?"

"Thì con có P'Bright, nhưng bố mẹ cũng nên có thời gian hơn cho con chứ ạ?"

"Hahaha, con dạo này đáo để ghê! Thì bố mẹ ngại nói mà, đương nhiên sẽ quan tâm con hơn rồi."

Adil đứng cạnh nghe câu chuyện mà không khỏi cảm thán, P'Bright nó dạy hư nó chứ ai?

Bright nâng lên một đoá hoa đăng, chùng gối xuống cạnh mỏm đá nọ, chuẩn bị thả trôi đi. Win thấy thế liền cầm một đoá nhỏ hơn chạy đến cạnh anh.

"Chờ em với!"

"Em cũng thả chỗ này à?"

"Em phát hiện ra mò."

"Ừa."

Hai đôi tay đưa đôi hoa đăng sáng chúm chím, đong đưa thả vào dòng nước hiền. Tế thờ nữ thần nước Ganga, xin tạ lỗi đến người.

Ánh nến đó là hy vọng cháy thành của Bright. Hy vọng mọi người bình an vui vẻ, cuộc sống thuận lợi tiến lên. Mong cho mẹ luôn được hạnh phúc.

Nến khi rực lên khi lại e ấp, cũng như tình cảm của anh vậy. Hy vọng cùng em đi đến chân trời, Nong Win.

Lời chỉ bật lên được trong lòng thôi, vì thời điểm này sao anh có thể.

Tay thả hoa trôi dòng nước, lòng lại nặng trĩu tâm tư.

"P'Bright."

"Ơi?"

"Em có cầu nguyện vào hoa đăng kia, nhưng lại muốn nói trực tiếp với P'Bright hơn."

"Ừ?"

"Năm nào ta cũng cùng nhau đón mọi lễ anh nhé?"

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ