Chương 13. Ai Muốn Đâu

135 20 7
                                    

Ở vườn trường.

Nắng nhạt xuyên qua những tán cây, trong không gian còn có tiếng chim hót lanh lảnh như muốn xua tan cái lạnh đầu đông đã đến vào những ngày tháng 11.

Có hai chàng trai ngồi ở ghế đá đằng xa.

Bản nghiên cứu văn hoá Đông Nam Á của Win đem đi thi cấp thành phố đã đạt giải Nhất, giờ cậu bé đang thảo lại và mang đi thi cấp quốc gia. Bright thì chỉnh lại dây đàn, cảm thấy gần đây dây cứng nhiều rồi, có lẽ sắp phải mua mới để thay.

Cứ thế, hai người rất chăm chú vào việc của mình. Nhưng bóng lưng họ kề bên nhau vẫn luôn tạo một cảm giác khó tả. Người ta có câu, thân thiết là khi bên cạnh nhau nhưng không nói lời nào, vẫn không cảm thấy bối rối. Đó chính là BrightWin của lúc này.

Win đọc đến phần văn hoá lễ hội ở Thái Lan.

"P'Bright, mai đến lễ Loy Krathong rồi, năm nay anh định đón thế nào?"

"Lễ hội hoa đăng?"

"Vâng đúng rồi."

"Nhà anh thì... không có gì khác với ngày thường lắm. Chắc chỉ có Songkran thì đặc biệt hơn chút thôi. Với cả, mẹ anh cũng đi thăm họ hàng tháng này, chỉ có mình anh ở nhà thôi."

"Ao, sao thế được ạ? Lễ hội lớn thứ hai trong năm mà anh, năm nay anh đón lễ với em đi!"

"Nhưng mà lễ này là đón với gia đình mà phải không?"

"Thường bố mẹ em vẫn mời cả mọi người đi chơi cùng, hai chị gái và em trai em cũng rủ bạn nữa. Em chưa rủ ai bao giờ, năm nay thì có anh rồi!"

"Thế anh là người đầu tiên được em mời rồi?"

"Dạ! Đi anh nhá? Thả đèn hoa đăng ở Chao Phraya đẹp lắm, ngắm cùng nhau là hết sảy luôn!"

Bright nhìn cậu bé hớn hở cảm thán đến hồng hồng đôi má, lại không kìm được mà cười.

"Anh có vị trí ra phết?"

"Đương nhiên ạ, Bro mà, anh trai yêu quý của em mà." Metawin vừa gật vừa vỗ vai Bro bồm bộp.

Bright gật gù, nhưng lại nhỏ tiếng thì thầm chỉ để bản thân nghe thấy. "Ai muốn làm anh trai em đâu..."

"Vậy chốt nhé anh, tối ngày kia là lễ chính, em sang đón anh nhá nhá nhá?"

"Anh tự đến nhà em cho."

"Nhưng mà em nhớ Ame ý."

"À à, rồi được được, vậy em đến anh sẽ ra đón." Ôi nhóc này đáng yêu quá.

"Oke anh luôn."

Lễ Loy Krathong có ý nghĩa thờ phụng và tạ lỗi với nữ thần nước Ganga, vì thế mà hoạt động chính là thả hoa đăng, rước đèn và rước tàu. Ở Bangkok thì sẽ có cả những tiết mục bắn pháo hoa hay lễ hội ẩm thực. Ngày này người người nhà nhà đều nô nức tươi vui.

Bright tự hỏi, đã bao lâu anh không đón một lễ hội thật vui bên người thân? Có lẽ là từ năm lớp 4 ấy...

Anh thôi không nghĩ nữa, tránh xa những điều không vui được rồi, không để ảnh hưởng đến Nong Win được.

Chiều hôm đó, Bright đi chọn mua đồ chơi từ xa với mèo cho Win. Anh ta chọn kĩ hơn cả chọn quà sinh nhật cho bạn. Cuối cùng xách về một bộ cần câu cá nam châm, một đôi gối ôm và một hộp khẩu trang kháng khuẩn. Chà, chu đáo và mong chờ quá đi!

...

Adil là nạn nhân của câu chuyện này. Tại sao anh lại phải đưa đi đón về hai nhóc này chứ? Chỉ vì mình đủ tuổi thôi sao?? Nhìn tụi nó à ơi rất là nóng máu anh luôn, thề!

"Cảm ơn P'Adil ạ!"

"Vào đón nó nhanh nhanh rồi mà ra chứ còn gì nữa?"

"Anh cứ đi đâu một lúc đi anh, em vào chơi với mèo của P'Bright nữa, tối mới đến lễ mà."

"Này này, nọ em bảo bị dị ứng lông mèo mà?"

"Em chơi xa xa thôi không sao đâu! P'Bright có chuẩn bị cho em hết rồi."

"Oke là anh, anh mày lo thừa mà. Lượn đê!" P'Bright ngọt xớt à.

"Dạ bái bai anh nhá!"

Bright Bright Bright hoài!

Thế là anh họ ruột thừa phóng vút ô tô đi. Đúng lúc này Bright ra đến cổng, đưa Win vào nhà.

"Em đeo khẩu trang này vào nè, anh hút bụi rồi nhưng sợ dính ra sofa không hết lông của nó." Vừa nói vừa lấy khẩu trang mới đưa cho em.

Win nhận lấy, mắt chú ý đến bộ đồ chơi trên bàn. "Úi, cần câu sao anh?"

"Ừ, để câu cá dụ mèo, xa mà vẫn chơi được."

Win rất thích, cậu bé nắm bàn tay lại, giơ ngón cái biểu thị ưng ý. "Mèo và cá, hợp, 10 điểm Bro!"

Ôi chao, Bright gần đây mới phát hiện Win cũng nghịch lắm nhé. Ngày trước là ngoan rất ngoan, giờ vẫn ngoan mà còn cả hoạt bát nữa, được chơi là cậu thích lắm.

Đúng rồi, học nhiều quá dở đấy.

Anh đưa cho cậu một cái gối ôm để kê khuỷu tay, mình cũng một cái, và nhìn cậu bắt đầu "câu" Ame.

Ame hôm nay rất hiền, bé Mưa cứ oằn người lăn lộn chộp lấy con cá nhựa từ cần câu của Win. Nó cũng nhìn Win bằng ánh mắt thuần hơn nhiều. Có lẽ vấn đề là cái áo thật. Hơn nữa, nó cũng chưa tiếp xúc với ai ngoài Bright và bà nội. Giờ thì Ame đã biết đây là người đặc biệt của bố rồi chăng?

Mỗi lần Ame chộp được con cá rồi lại bị giật mất, mặt nó đơ ra. Win cứ thế cười bò. Tiếng cười khanh khách dễ thương xỉu, Bright nhìn mà cứ cười theo thôi. Thấy chưa đủ, ảnh còn lấy máy ảnh cơ quý giá của mình ra chụp hình Win Ame tanh tách.

Một cậu bé, một mèo, và một anh trai nghiện cả người cả mèo.

Adil lượn quanh khu mấy vòng, rốt cuộc không thấy có gì chơi nên quay về cổng nhà Bright đợi. Mà tụi này làm gì lâu vậy ta?

BrightWin Fanfiction| Bên Cạnh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ