"Anh đi lần này rồi anh về, Nhật Tư, chờ anh, có được không?"Em nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiễn chàng lính của mình ra chiến trường, chỉ một lần này nữa thôi, nếu trận chiến này đại thắng, Nhật Tư, em đây có thể nắm tay Trương Ngọc ăn mừng dưới pháo hoa ngày giải phóng.
"Chúng ta thắng rồi...thắng thật rồi..."
Trương Ngọc ơi, anh nghe thấy không, chúng ta thắng rồi, thắng rồi anh ơi... anh ơi..
Nhưng anh đâu rồi?
À thì ra, bom nổ ngay quân khu anh đóng, thân xác anh phút chốc hóa hư không, chỉ trơ trọi chiếc mũi cói ngày anh ra đi. Anh tan thành từng mảnh vụn vỡ, chỉ còn xác bom rải rác trên máu thịt anh đầm đìa.
Anh hứa anh quay về, anh bảo em chờ, sao lại bỏ em bơ vơ.
Hôm nay đất nước rạo rực hạnh phúc, người ta hân hoan rải hoa khắp lối.
Hôm nay trái tim em nứt vỡ thành hai nửa, nửa mừng tổ quốc độc lập, nửa còn lại ngừng đập theo trái tim anh.
Giữa những chiếc áo đen kính trọng, Nhật Tư, em khoác lên mình chiếc áo trắng tinh, đi giữa hàng quân đang mặc niệm.
Chiếc áo trắng phất phẩy trong gió, chiếc áo ngày đó đã cứu mạng anh, chiếc áo dệt nên tình ta. Chiếc áo mà Trương Ngọc anh hôn vào, anh hứa anh sẽ bảo vệ chiếc áo này, không để nó lấm lém máu một lần nào nữa.
Anh giữ đúng lời hứa, áo em tinh tươm, sạch đẹp, không còn dính máu, vì đến xác của anh, em còn không thể ôm vào lòng, thì làm sao còn máu để mà vấy bẩn.
Hôm nay em với đóa cúc trắng, Nhật Tư tới tiễn anh đây.
Tiễn anh về lá cờ vẩy mãi trong tim, tiễn anh về đất trời tổ quốc ngày giải phóng, tiễn anh về bầu trời ngày thống nhất, tiễn anh về mặt đất thấm đẫm máu đỏ. Máu của người thương em.
Và tiễn em về bên anh, tiễn Nhật Tư mồ yên mã đẹp bên Trương Ngọc của em, bên chàng lính của riêng em.
Mừng ngày đất nước độc lập, mừng ngày ta gặp lại nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài Dòng Gửi Em.
Fanficvài dòng gửi em, gửi đến những câu truyện không hoàn chỉnh, gửi đến nỗi niệm không nguyên vẹn, gửi luôn nhẹ nhàng, êm đềm không sóng gió.