Heart mỉm cười, tay cậu nhẹ vuốt tờ giấy phẳng phiu chẳng dính chút bụi nào, tinh tươm và gọn gàng. Heart đặt bút xuống, cậu viết:"Gửi Liming, tớ là Heart.
Hôm nay, trời có mây, chắc sẽ gió lắm, cậu nhớ mặc áo ấm nhé. Tớ là cậu bạn nhà bên, tớ tóc tai gọn lắm. Chắc cậu không biết, nhưng giàn hoa trước nhà là do một buổi chiều vừa tan nắng, cậu đi ngang, khen rằng nếu cánh cửa ấy nếu điểm thêm vài màu sắc thì chắc có lẽ là đẹp lắm, vậy nên tớ đã gieo xuống vài hạt mầm. Tớ gieo luôn nụ cười khi ấy, vùi vào trong tâm can.
Tớ không thể nghe thấy được tiếng cười giòn tan của cậu khi đùa giỡn với lũ bạn lúc xế chiều, nhưng tớ có thể nhìn thấy, Liming, tớ có thể nhìn thấy cậu từ khung cửa sổ này. Hôm ấy cậu cười đẹp lắm, rạng ngời như đóa hoa mẹ tớ vừa cắm vào bình, rồi còn tấm tắc khen, lời tớ muốn nói còn hơn cả lời mẹ. Nụ cười ấy tươi mới và dễ chịu lắm, cậu đừng bỏ rơi nó nhé.
Đôi mắt của tớ nhỏ lắm Liming, và nhiều lúc tớ muốn nó lớn hơn, để vòng tròn ấy được dang rộng, tớ sẽ lại được thấy cậu một lần nữa, trong một điệu bộ khác, trong bộ quần áo khác. Tớ muốn xem thử, nếu hoa giấy có nhiều màu như vậy, thì liệu cậu chắc sẽ rực rỡ hơn gấp bội lần, có phải không.
Và nhiều khi, tớ ngó ra, tớ đợi cậu về, nhưng đôi lúc đôi mắt cậu lại chễm chệ một nỗi niềm khó tả. Dường như sau chiếc bóng đang dán trên mặt đường ấy, còn kéo theo một mớ suy tư, nó cuộn tròn rồi ôm lấy cậu. Tớ không biết điều gì đã làm mái đầu cậu rủ xuống như vậy. Nhưng mỗi lúc ấy, tớ chỉ muốn gọi tên cậu thật lớn, gọi để cậu ngoảnh lại, gọi để đuổi đi cái u buồn đang làm phiền gò má của cậu.
Nhưng tớ không dám, tớ không có can đảm.
Vì tớ sợ, khi cậu đáp lại, tớ chẳng thể trả lời. Khi ấy, có phải tớ kì lắm không?
Dù nhiều khi tớ cũng muốn nhào ra khỏi căn phòng này, đẩy cánh cửa sắt cao kia, nhưng một lần nữa, tớ lại sợ vì đã quen với khung cửa sổ này, khoảng mở chỉ vừa đủ lớn để tớ có thể đưa mắt nhìn cậu đi tới đầu ngõ mỗi ngày. Bóng lưng của cậu sẽ bé lại, bé nữa rồi biến mất giữa cái nắng chói chang của mỗi sáng.
Tớ sẽ thích thú nhìn theo, và vì đã quen với nỗi niềm một mình ấy, nên Liming, tớ rất sợ, sợ sẽ không còn được nhìn thấy cậu. Sợ cậu sẽ ghét một người như tớ, tớ biết bản thân mình không nên như vậy, không nên theo dõi cậu.
Nhưng ngày ấy, cậu mang nụ cười ấy treo trên môi, cũng treo nó vào trí óc tớ một hình ảnh khó phai. Cũng vì vậy, mà mỗi ngày tớ lại lục tìm nụ cười ấy, dần dần rồi thành thói quen. Cứ đúng giờ chiều, tờ sẽ vắt mình, ngồi đợi cậu. Chỉ vài giây hay vài phút, cậu sẽ lại biến mất một lần nữa. Nhưng tớ thấy như thế là vừa đủ.
Đủ để tớ nhớ thương cậu.
Vậy nên Liming, chúng ta nói chuyện được không. Qua trang giấy, qua con chữ viết tay thôi, có được không.
Tớ sẽ đợi cậu trả lời, khi cậu muốn hồi âm, hãy nhìn tớ nhé."
Liming đọc chậm từng chữ, em nâng niu lá thư trên tay. Cái người này, em đâu có ngốc, mà không biết có người dõi theo. Chỉ là em đợi, một ngày đôi mắt ấy cất lời, gọi tên em, nhưng có lẽ là không thể.
Nhưng như thế thì đã sao, chỉ cần con chữ này vẫn còn tăm tắp, thì em tin chắc hẳn, Heart sẽ luôn có cách làm em cười, lăn lộn thêm vài vòng trên chiếc nệm đã cũ. Em bật dậy, xỏ dẹp rồi chạy ù ra trước nhà, em ngó qua, tìm kiếm khung cửa mà mình đã để ý từ lâu.
Liming, em đã để ý đến mái đầu ngây ngốc nào đó, cứ chỏm ra ngoài hóng gió, gương mặt cậu ta tận hưởng, trong yên ã lắm. Làm em cũng tò mò muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Nhưng lần này khác rồi, Liming lục tìm, à ra rồi.
Mái đầu ấy lại ngó ra một lần nữa, nhưng lần này Heart chẳng cần kiếm nữa, vì ánh mắt ấy đang nhìn trực diện đến cậu.
Heart thấy em rồi, Liming cười.
Em nhảy lên rồi em vẫy tờ giấy trong tay, khuông miệng em mở lớn.
Nghĩa là:
"Hẹn ngày mai, trước nhà có giàn hoa giấy."
"Cùng lá thư tay này, tớ viết cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài Dòng Gửi Em.
Fanficvài dòng gửi em, gửi đến những câu truyện không hoàn chỉnh, gửi đến nỗi niệm không nguyên vẹn, gửi luôn nhẹ nhàng, êm đềm không sóng gió.