Hoạ, mắt, nước, máu.

302 37 9
                                    

Hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong tuần, có người đi làm, cũng có người không hối hả vì cơm áo gạo tiền, nhâm nhi tách cà phê bên vệ đường. Có người giản dị nắm tay người mình thương băng qua đường, hay có đứa nhóc đang đòi mẹ bế, vì sợ đám người đông đúc kia.

Fourth thấy.

Thấy thật nhiều, người ta vẫn thường nói con ngươi thật bé nhỏ, nó chỉ có thể chứa người mà ta muốn đặt vào trong. Nhưng em thấy, có lẽ họ đã sai,vì giờ đây trong mắt em đầy ắp người, nó thật chật chội, chật đến nỗi em thấy cơn đau đang truyền vào các dây thần kinh bên trong đầu, nhưng em không rõ nó sẽ đi tới đâu, trong cơ thể này.

Fourth chỉ thấy đau.

Gió của một buổi chiều, mang theo cả cái rạo rực của gam màu sặc sỡ ở phía bầu trời kia, phả vào mặt em từng cơn nóng rát, như sa mạc hoang sơ cần được tưới nước. Dòng nước mát lạnh của một ngày nắng ấm, có thể xoa dịu em không?

Fourth nghĩ.

Gã điên ấy đăm chiêu, đôi mắt thu về bóng lưng bình thường đang đứng, Gemini không rõ. Nhưng có lẽ bầu trời đang ưu ái cậu ta, khi những vầng hào quang đủ màu đang thay phiên mình chiếu rọi lên đôi vai ấy. Mái tóc như hôn lấy ngọn gió, bịn rịn, níu kéo không muốn rời, nó tỏ ra thật nhớ nhung, thật muốn ân cần.

Gemini thấy.

"Vẽ cậu được không?"

Gã ta mở lời, nhưng cho dù đáp án là không, gã vẫn sẽ ngồi xuống, đặt bút lên mặt giấy xác xơ và vẽ. Vẽ nên cái phũ phàng mà người đời vẫn hãy tát vào mặt Gemini. Gã không cần sự đồng thuận từ bất cứ ai, vì vốn dĩ sự tồn tại này của gã, cũng chính là đã đi trái với lẽ tự nhiên.

Gemini nghĩ.

"Anh có thể vẽ tôi, trong hình hài một người muốn sống tiếp được không?"

Fourth hỏi.

Em còn gì lại, ngoài một đôi mắt rã rời,
Và một tâm hồn chơi vơi.
Thế giới cuồng si, đảo lộn.
Biến em thành một cái xác không hồn.

"Cậu trả cho tôi bao nhiêu?"

"Sinh mạng của tôi đáng giá bao nhiêu?"

Gemini vẽ, phác họa lên khuôn mặt, mà hiếm hoi lắm gã mới được nhìn thấy. Cái hài hòa không phải là từ có thể miêu tả được gương mặt của cậu ta. Đôi mắt ấy chẳng có tí sức sống nào, nó rỗng tuếch, như hệt có ai đó đã rút cả sinh khí của nó và mang đi, có thể là cơn gió đã làm điều ấy. Hoặc cũng có thể vì sợi mi ban nãy quá nhớ nhung mùi hương bình lặng của ngọn gió ấy, nên đôi mắt đã thay nó mà rời đi. Gemini không rõ, chỉ biết nó chắc hẳn đã không thể trở mình, nó tắt rồi, nó muốn rời đi.

Gemini vẽ tiếp.

Khuôn miệng cố gắng nắn ra một nụ cười, nhưng gã không vẽ, gã biết nó chẳng có chút niềm vui, hà cớ gì phải giả tạo như vậy. Muốn sống tiếp là chuyện của thể xác, nhưng vẽ là tâm hồn của gã, gã không thể nào giẫm đạp nó, càng không thể vấy bẩn nó bằng cái giả tạo trong miên man này. Có lẽ cậu ta đã đến nhầm thế giới, có lẽ ông trời gửi nhằm một thiên sứ xuống trần gian ô uế này rồi.

Gemini thấy.

Thấy dù những vạt nắng dường như đã tắt liệm sau dãy nhà cao tầng ngoài xa kia, thì vẫn có những thứ ánh sáng mù quáng, gắng mình xuyên quay cái chật ních, len lỏi rọi vào đôi mắt ấy một nhịp chói chang. Nhưng cậu ta không hề híp mắt lại như lẽ thường. Cậu ta không tuân thủ việc để gã vẽ, Fourth xoay người, nhìn theo ánh dương thật bình thường.

Gemini thấy.

Thấy cậu ta tận hưởng, thoáng chốc trên hàng mi rũ lại phảng phất một nỗi niềm khó vẽ.

Fourth không vui sướng, em chỉ thấy bản thân mình dị hởm đến mức, ông trời phải nhờ đến ánh nắng, nhắc nhở rằng em là kẻ duy nhất khác biệt.

Em là đứa trẻ không ai cần đến.

"Mày thôi khiến tao mệt mỏi được không?"

Em là một thằng nhóc thần kinh.

"Tâm lý, tâm thần cái mẹ gì, mày bớt gây phiền phức cho cái nhà này đi."

Em là đứa trẻ học dốt.

"Có mỗi việc học mày cũng làm không xong, mày ăn cơm làm gì cho tốn."

Em là một thằng nhóc yêu một thằng nhóc.

"Sao tao lại đẻ ra cái thứ bệnh hoạn như mày."

Thôi không nhớ nữa, chuỗi ngày xưa,
Đem giấu vào lòng, gan đã thối rửa.
Chỉ chừa lại quả tim,
Cần được ngủ yên.

Xong rồi, gã hoàn thiện nó, ngay khi cậu ta chẳng còn ngồi đó.

Trống không.

Fourth rời đi, em trả mình về với dòng nước an lành, dòng nước ào ạt trào ra không khí, nó đặc lại và rơi xuống một giọt, một lần. Gemini, gã biết, không sớm thì muộn, cậu ta cũng sẽ nhảy xuống. Gã không cản, gã tiếp tục hoàn thiện. Giữ lại làm gì, một người đã muốn rời đi.

Cắn mạnh vào ngón tay lấm lem bụi bẩn, màu đỏ hòa chung với màu xàm từ bụi bút. Gemini phẩy nhẹ lên, đọng dưới bọng mắt của Fourth.

Là một giọt lệ em rơi được vẽ bằng máu của gã.

Ngả mình, phai màu,
Pha mình, ngã đau.
Nhuốm mình màu máu,
Hồn lạc đi đâu?

Ba gã vì mê đắm màu đỏ thẫm, mà rút toàn bộ số máu của chính mình, vẽ nên dung mạo người đàn bà ông ta yêu, hôn lên bức họa ấy, rồi mãi mãi ra đi.

Để Gemini ở lại, gã họa sĩ điên lang thang khắp đời, hắn chỉ dừng chân lại đúng một nơi, là ngay cạnh Fourth. Gã ta nhận ra, thứ mà ba mình khắc họa, thấy ba gã vẽ ra, chính là thanh âm của trái tim. Là cái màu đỏ của quả tim mà không một gam màu nào pha chế được.

Lang thang cả đời, hắn tìm kiếm bóng hình Fourth qua vầng hào quang phả xuống mặt nước xanh mát.

Ở đó lòng có nhẹ?
Em tìm kiếm gì,
Thương hại vào một sớm mai?
Và một gã điên như tôi.

Sau này, người ta chỉ thấy một gã điên, ôm trong lòng bức họa của một cậu trai, mà hôn lấy, hôn lấy đôi mắt sâu thẳm những vòng xoáy của dòng nước man mát.

Yêu?

Vài Dòng Gửi Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ