Dòng thơ

170 22 1
                                    

"

càng lớn em khóc càng nhiều,
như thể em thiếu đi tình yêu,
điều mà ai cũng có.
nhưng em chớ vội quên,
vẫn còn Tự Tâm ở đó,
bên em

em nhỏ.

"


"

kể về ánh sao trời,
em kể về ngày thảnh thơi
ngày buồm căng gió biển, ra khơi
anh để em phải chờ đợi.

nhưng rồi là em bị bỏ rơi.
em hét; anh ơi!
giữa biển mênh mông, rộng lớn,
nhưng chỉ còn lại em với gió đời,
quạnh hiu.

biển em yêu, cướp người yêu em.

biển ơi.

anh ơi!

"

"

tôi mà biết vì sao,
đàn gảy thật buồn
thì chắc có lẽ,
tay em đã không buông,
dưới một ngày hồng hào.

nếu nói yêu là bào mòn,
thì nào phải vậy,
vì tôi cho em thay đổi cả ruột gan,
mà không than vãn.

nếu nói phản bội là đổ máu,
tôi nghĩ mình sẽ cứu được rất nhiều mạng
vì tôi nào dám như thế với em,
chỉ là em và tôi không cùng nhóm máu.

máu em lên láng khắp sàn,
vậy mà tôi chỉ biết thét khan cả cổ
tôi cầu ai đó cứu lấy em.
nhưng nó chỉ vang vọng,
rồi lại thôi.

em buông mình rồi,
em nảy mầm, đâm chồi, khoe sắc
còn lệ tôi đọng khoé mắt,
nhật tư, ơi!

"

Vài Dòng Gửi Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ