Không Rõ.

212 16 2
                                    

tiễn bạn đến bạc.

em khóc vì đau,
tưởng chừng như xác thịt
rã ra thành máu,
tuôn trào khỏi mắt,
rồi chạy đi đâu.

lý minh bịt chặt miệng
em không thể làm phiền,
tự tâm đang ngủ yên
mơ về miền đất vàng.

rồi em hát vang,
chẳng màng đến sự chia li
đã đưa người đi,
về nơi biền biệt.

"cậu cười thật hiền
cậu là dịu yên của tớ
cậu là chuỗi ngày ngây thơ
tớ dại khờ yêu.
tự tâm không nói nhiều,
cậu cười và cậu chỉ
cậu đếm từng tia hy vọng,
mong một ngày không còn,
còn phải thuốc bọng,
còn phải nóng lòng,
vì xạ trị nhức nhói.
cậu hỏi tớ rằng;
trời kia đầy nắng,
có nơi nào không lặn không.
vì cậu sợ mất,
mất rồi tớ ở lại khóc lớn,
sợ tớ khàn giọng kêu khan,
sợ nỗi mất mát làm tớ suy tàn,
sợ đến phút cuối,
cậu cũng chẳng thể
bàn về chuyện yêu đương,
với tớ.

tớ hứa mà tự tâm,
tớ sẽ không huỷ hoạ thân này,
tớ thay cậu chăm sóc,
chính tớ mà cậu yêu.

chỉ là tớ không thể hiểu,
vì sao nước mắt, nó cứ rơi nhiều,
tự tâm ơi!"

tự tâm của em,
trở về an lành.
để lý minh lại
vào một ngày xanh mát,
trơ trọi mảnh hồn bạc,
bạc đi vì chờ ai?


Nhật Tư

Nhật Tư,
Em có lựa chọn không?
Không.
Em trông mong một ngày,
Bản thân sẽ là chú chim,
Vươn cánh bay khỏi chiếc lồng này.
Lồng giam của giới hạn.

Em chỉ muốn bay về bầu trời hừng đông,
Nơi bình yên mà cõi lòng có thể nằm xuống.

Xuống cái mùi mẫn anh thơm,
Em sẽ là cánh hoa mơn mởn,
E thẹn nở cánh hoa khoe sắc.
Đúng không, Trương Ngọc.

Ngọc ngà, tỏa hương hoa,
Em là cánh hồng,
Mà tôi trông ngóng.
Tiếc là em đã là của người ta.

Ta, tây tôi chẳng rõ,
Vì em làm việc tại phòng trà,
Có biết bao người chạm qua.
Em bán mình cho cái trào phúng giữa đời.

Em hiển nhiên, với tôi, sạch đẹp,
Duy chỉ nói về hồn em,
Còn miệng em ngậm lấy mạng sống,
Ngậm lấy đồng tiền được ném trong không.

Có cõi mộng nào,
Trả em về cánh đồng bát ngát,
Mà ở đó em vẫn được hát,
Nhưng không cần bán mạng cho những gã ta.

Có chứ em ơi,
Có một nơi, không còn khổ đau trú ngụ,
Là trong giấc ngủ say nồng,
Là trong cơn mộng ngàn thu vĩnh biệt.

Hoa nở rồi sẽ hoa tàn,
Mình thân em, phũ phàng lắm gian nan.
Thôi đừng màng sinh mạng này nữa.
Yêu lấy hồn thơ đã trinh trắng ấy đi.

Nhật tư của tôi,
Tôi đã từng mong mình có thể giao ước với quỷ dữ,
Tôi sẽ nói với hắn rằng,
Chi bằng lấy mạng của tôi đi,
Buông tha cho cánh hoa đời tôi đi mà.

Nhưng tiếc quá, tôi lại chính là chú quỷ dữ,
Miệng em luôn khư khư em dơ bẩn như tôi,
Nhưng nếu em biết, giữa khẽ hỡ trần đời,
Có một Trương Ngọc mặc kệ máu tươi tuôn ra.
Mà dùng con ngươi này gửi em đến,
Cái thuần túy tinh tươm nhất,
Em sẽ chẳng biết đâu.

Liệu em có nghĩ vậy không.
Dù một ngày em rời đi,
Thì tôi sẽ làm trái luật trời,
Tôi mang em về cánh đồng hoa.

Em không cần chọn ngã đường nào cả,
Em không cần gần tôi,
Em cũng chẳng cần về bầu trời.
Vì tôi sẽ mang em về đúng nơi,
Em thuộc về.

Hoa nhỏ, hoa xinh,
Hoa đã buông mình.
Hoa dại, hoa khóc,
Hoa hóa sương mai.
Hoa ơi, hoa đừng ở lại,
Hoa về với chính mình,
Đi hoa nhé,
Hoa ơi!

Kiếp.

cái bất bình của cuộc đời,
va vào em từng lần hấp hối,
giá như tôi có tiền,
tôi sẽ cứu em trước tiên.

nhưng làm sao có thể fourth,
tôi chỉ là một ai đó bên vệ đường,
tôi chỉ là một người đang bàn chuyện phiếm,
về chuyện vì yêu mà kiếp trước có một người điên,
giết chết một người rồi tự nguyện cứa cổ.

em biết không, tôi đã không quên được đôi tay em nhuốm máu
còn thân tôi đỏ au
tôi với tay tìm cái hồn mình lạc đi đâu.

tôi nhận ra mình bị giấu
giấu trong tim gan em tôi chẳng rõ
em để tôi ở đâu
ở trăng tỏ hay ở dưới đất nâu.

em không cần phải đau,
em không cần phải khóc,
là tôi tự nguyện bới móc
xác thịt đầm đìa này cho em.

ôi mắt em tem lèm,
ôi mặt em ướt nhèm.
ôi cái sợ hãi mon men,
ôi em ơi đừng khóc.

em lấy hết đi em,
em phạm tội đi,
để tôi và em đều là ác quỷ,
chôn hai ta dưới cửu nguyệt,
mãi mãi.

em gào lên hoảng sợ,
hắn kêu em đâm hắn
kêu em xé hắn thành trăm mảnh,
hoặc mẹ em sẽ là kẻ bị băm ra thành trăm mảnh.

em chết rồi, tên tội phạm ác nhân ơi.

Vài Dòng Gửi Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ