Anh, em

462 73 16
                                    


Thì ra âm dương cách biệt vẫn chưa phải là đau đớn nhất.

Nó sẽ chẳng là gì khi em, bé nhỏ của tôi, Fourth, em ấy sẽ chẳng tỉnh lại một lần.

Trái tim của em, nó vẫn đang đập, dòng máu ấy vẫn đang chảy, chỉ là vĩnh viễn đôi mắt ấy của em sẽ chẳng bao giờ sáng thêm một lần nào nữa.

Ngay cả khi tôi giữ lại được trái tim đỏ hồng ấy, nhưng khi đôi mắt đó đã tắt liệm. Tôi vốn đã biết, mình đã chẳng còn cơ hội nào nữa.

Không còn.

Giống như ai đó đang cố chấp tưới một đoá hồng bằng máu tươi, dù biết bông hoa ấy vẫn sẽ tàn, sẽ héo úa theo thời gian, chỉ là tôi vẫn cứ cố chấp.

"Tôi không chấp nhận."

Chỉ là tôi vẫn nghe thấy tiếng tim em đập mà, Fourth ơi...

"Nó đập tiếng cười em trong vắt, đập lên giai điệu tình yêu tim tôi."

Bé nhỏ, em mở mắt ra nhìn tôi một lần nữa, có được không, làm ơn...

Làm ơn.

"Tôi cầu xin em, Fourth Nattawat."

Fourth Nattawat.

Ai là người nhà bệnh nhân ?

Là tôi.

Vậy cậu Norawit là ?

"Anh là người em thương, Gemini là bạn thương của Fourth."

"Tôi là anh trai của em ấy, của Nattawat."

Phải rồi, tôi với em cùng chảy chung một dòng máu, chúng ta có cùng một người cha.

Mẹ tôi và mẹ em đều yêu ông ấy.

"Em và Gemini, chúng ta là người nhà của nhau."

"Phải rồi, là người cùng một nhà."

Một nhà.

Trớ trêu quá...

Nhưng trớ trêu quá, tôi và em lại yêu nhau, không giống như câu một nhà ta hay mong đợi. Giờ sao nhắc đến hai chữ ấy, chỉ còn là một nỗi đau.

Đau.

Tôi chợt nhận ra, đau đớn nhất là khi, tôi, Gemini, đặt bút xuống, tôi viết giấy khai tử cho em, Fourth.

Cho người nhà của tôi.

Tôi kí tên mình lên giấy, rằng em trai tôi, Nattawat chính thức rời xa trần gian.

Em treo mình trên sợi dây, vì em ấy sợ độ cao. Fourth, em của tôi, em không thể đứng trên bất kỳ toà nhà nào mà nhảy xuống, em càng không dám thả mình tự do, rồi chìm sâu xuống đáy biển.

Em sợ.

Vì nhỏ bé của tôi, em ấy rất sợ.

"Sau này nếu ai bắt em phải chết mới được yêu Gemini, em sẽ treo mình trên dây thừng."

"Vì em thích được Gemini bế xuống."

Nhẹ nhàng và nâng niu.

Tôi ôm em vào lòng.

"Ngủ ngon em nhé, Fourth của anh."

Đền thờ ngày nào tôi cùng em ước nguyện, sẽ tổ chức hôn lễ ở đây.

Thì hôm nay, cũng tại nơi này, em nhỏ, em vẫn mặc bộ vest trắng tinh, tôi đã từng chọn.

"Gemini thấy em đẹp không?"

Mắt, môi em cười xinh.

"Fourth của anh là tinh khôi nhất."

Và em vẫn luôn trong trắng như thế, dù rằng em mặc nó và nằm trong chiếc quan tài ấy.

Tôi cũng vậy, tôi mặc chiếc áo chính tay em lựa.

"Gemini của ai mà đẹp trai quá."

Má em ửng hồng, hạnh phúc.

"Của Fourth Nattawat đó."

Tôi cũng hạnh phúc, em ơi.

Tôi khoác nó lên mình, tôi đứng cạnh em, cạnh chiếc quan tài của em, nhỏ ơi.

Không có nhẫn cưới, cũng chẳng có lễ đường nào.

Chỉ còn em lặng im nhắm mắt ngủ, còn tôi thì ngắm em đang say giấc.

Một giấc nồng say, một đời khoé mắt tôi cay xè.

Fourth, kiếp sau, tôi nhất định yêu em một lần nữa.
Khi đó em là em người yêu của tôi.
Không phải là em trai của Norawit.
Còn tôi là người em thương.
Không phải là anh trai của Nattawat.
Nha em.

Hứa nhé.


Chắc chắn, tôi sẽ hôn em thêm nhiều lần nữa, bé nhỏ..
Hẹn gặp lại...

Vài Dòng Gửi Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ