Chở em sau lưng, trên chiếc xe đạp cóc cách, Nhật Tư, em e thẹn cười như khóm hoa mười giờ mọc ven con kênh nhỏ mà ngày ngày tôi đèo em đi học.Tôi và em, rong ruổi với nhau vào mỗi sớm mai, khi ông mặt trời phả những tia nắng đầu tiên lên mái hiên nhà, đã có một Trương Ngọc, như tôi đứng đợi em trước cửa.
Nhật Tư, khi em tinh tươm trong chiếc áo trắng phẳng phiu mà má em ủi, tôi thấy em còn rạng ngờ hơn cái long lanh của một sớm mai. Em tinh khôi đến lạ, đến nao lòng.
Ôi cái tiếng bước chân em giòn tan, chạy ào về tôi, làm Trương Ngọc, tôi đây choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Tôi yêu chết cái âm thanh bình dị đó, vì ngày nào đôi chân ấy còn chạy, thì nụ cười đó vẫn luôn nở trên môi em.
Đôi mắt tôi lúc nào cũng mong đợi nụ hoa điểm trên gương mặt ấy, tôi ước gì có thể vĩnh viễn nhìn về phía nụ cười tinh tươm hơn cả trang giấy trắng đó của em, Nhật Tư.
Thoáng chốc trong cái se lạnh của một buổi sớm, tôi đã cầu mong bụi đời đừng vẽ bậy lên em, đừng đánh dấu em bởi những nét bút nghệch ngoạc như cái cách mà tôi lơ là trong tiết văn, và mong ai đó đừng tô vẽ thêm màu sắc nào lên đôi mắt trong veo ấy, lên nụ cười vô tư đó.
Để em giữ mãi cái trong vắt ở đuôi mắt đang cong lên.
Ngày nhỏ tôi cứ tưởng, chỉ có chai rượu thuỷ tinh của ba mình, là thứ duy nhất có thể óng anh dưới cái nắng toả. Lớn thêm chút, thì hòn bi ve tròn xoe mới là thứ làm tôi thích thú, khi nó có thể bóng bẩy dù tôi có xoay mặt nào.
Nhưng kể từ ngày em đưa tay bắt chuyện với thằng cùng bàn như tôi, tôi nhìn thấy đôi mắt ấy rồi , tôi mới thấy những thứ đó thật tầm thường biết bao.
Ôi đôi mắt đó, không cần phải nhúng nước để trở nên lung linh như chai rượu dưới nắng, cũng không cần xoay ngang dọc để kiếm được mặt đẹp nhất.
Đôi mắt của em chỉ cần giữ nguyên như vậy, chỉ cần nhìn về phía tôi, cũng đã đủ khiến tâm hồn tôi xao xuyến rồi.
Và khi đôi mắt em híp lại vì gò má cao nâng lên, càng làm cho quả tim tôi rung chuyển. Nó không bồi hồi như cái cách tôi nhận tin em sẽ sang nhà chơi, lắm lúc ánh mắt ấy lại gãi nhẹ lên hồn tôi những cái rất khẽ.
Nhật Tư, chắc có lẽ em không biết, mỗi khi nhìn em. Tôi đã ước gì hàng mi ấy không khép lại, vì tôi sẽ rất nhớ cái long lanh khó tả đang ẩn sâu trong đôi mắt em, dù thật ra chỉ là trong chốc lát, nó sẽ lại mở ra một lần nữa.
Nhưng cái nỗi nhớ kì lạ ấy cứ râm rang, thiêu cháy lòng tôi vậy.
Ngày ngày được đưa đón em, tôi dần quen với ngọn gió, quen với cái ấm áp, dịu nhẹ của bầu má em áp lên lưng, em thiếp đi thật khẽ. Đan xen giữa cái man mát đang thổi phà vào mặt là cái nồng nàn, bịn rịn của những lần em siết tay.
Tôi đắm đuối trong cái cảm giác được em ôm lấy.
Rồi nhiều lúc em chẳng mê man, em sẽ luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện. Từ chú mèo nhỏ lang thang gần nhà em, hay chậu hoa giấy vừa bung cánh, nở rổ khắp một mảnh vườn trước nhà, rồi tới mấy lần em sặc khỏi thuốc từ ống điếu cày của cha, hay là bị mẹ mắng vì dậy muộn để tôi phải đợi.
Tôi ghi nhớ hết tất cả những gì mà em nói ra, không giống như đầu băng cát xét thu lại y đúc từng lời. Tôi tự thấy mình giống một chiếc máy phim hơn, tôi chỉ tua đi tua lại đoạn kí ức được cùng em. Dù sự thật là nhiều khi tôi cũng chẳng thể nhớ nỗi đôi ta đã kể bao nhiêu là chuyện.
Ấy vậy mà lạ hay em nhỉ, vì nhiều lúc em mau quên, kể đi kể lại một chuyện, thì tôi cũng sẽ giả vờ như mình chẳng nhớ, ngớ người mà nghe em nói thêm một lần nữa.
Vì vậy mà trên cái vòng xoay của cái bánh xe tròn quay ấy, không một ngày nào là thiếu đi tiếng cười rải rác trên con đường làng ấy.
Cứ như vậy mà cái thanh âm đẹp nhất của thời niên thiếu, cứ mon men rút sâu vào từng bụi cỏ dại ven đường, len lỏi vào giữa những ngóc ngách của khe nước trong vắt, giữ hộ một miền kí ức cho đôi ta
Ước gì, hai ta mãi ở tuổi mười tám, đôi mươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài Dòng Gửi Em.
Fiksi Penggemarvài dòng gửi em, gửi đến những câu truyện không hoàn chỉnh, gửi đến nỗi niệm không nguyên vẹn, gửi luôn nhẹ nhàng, êm đềm không sóng gió.