Kể mấy điều về anh,
Em sẽ kể về cái nắng của mùa hạ,
Về cái chong chanh của mùa thu,
Về cái u buồn của gió đông, lạnh buốt.Rằng em động lòng, yêu anh,
Dưới tán lá xanh mát,
Anh hát về một bản tình ca,
Ngân nga về nỗi niềm, anh viết.Rằng dưới tiết trời xanh biếc,
Có chiếc lá chuyển mình, đổi màu,
Em ngồi dưới đó thật lâu,
Đợi anh tán gẫu với bạn.Rồi chờ tới khi trời chạng vạng,
Em khoác áo ấm lên vai,
Đi sau lưng anh mãi,
Để thấy dáng anh lẻ loi, một bước.Cuối cùng hương sắc xuân đã về,
Khi này em kể,
Anh đã thương em,
Ba mùa ròng rã, em theo đuổi,
Em nuôi chữ yêu thật lớn.
Đến không còn đủ chỗ để giấu,
Em mới ngỏ lời.Anh không ngỡ ngàng, anh mang điệu cười.
Anh bảo, em ơi,
Mắt em còn mát lành hơn cả tia nắng,
Làm sao anh không nhận ra.Anh bảo, em ơi,
Cái chói chang của chiếc lá vàng,
Đã gửi anh,
Ý đồ em mang.Rằng anh cố tình viết câu tình ca,
Để em hòa giọng,
Dưới hàng vạn người,
Anh mượn nó như lời tỏ tình gián tiếp,
Gửi đến em.Rằng anh không đẩy em ra xa,
Là anh cố tình,
Để em đặt mình,
Trong tầm mắt.Anh bảo, em ơi,
Gió rít lên từng hồi,
Thổi vào tai anh thầm thì,
Em đang đi phía sau, rải bước theo,
Nên anh chậm thôi,
Đừng quá vội, đợi em với.Và rồi xuân đến, hoa cài trong gió hương sắc,
Anh muốn em buông bỏ mọi khuất mắc,
Tới đây, em nói thương anh,
Chưa kịp mở lời, em đã bàng hoàng.Vì anh cũng mang hoa đến,
Để tỏ lời,
Thương em, Nhật Tư.
Trương Ngọc, anh gửi."ngày đông mong xuân mau đến,
hoá cánh hoa lụi tàn thành đoá hồng khoe sắc.
ngày hạ nhộn nhịp chờ thu bình lặng,
để tán lá xanh chuyển đỏ như trái tim em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài Dòng Gửi Em.
Fanfictionvài dòng gửi em, gửi đến những câu truyện không hoàn chỉnh, gửi đến nỗi niệm không nguyên vẹn, gửi luôn nhẹ nhàng, êm đềm không sóng gió.