"Tôi tự thú, vì tội phá hoại tàn sản."
Kết thúc cậu nói của cậu là hai gương mặt bất ngờ của ông lão và Yohan.
Từ trong căn phòng 202 liên tục tràn ra những con vật xơ xác gầy nhom, hậu quả của việc giam giữ của người phụ nữ đó. Ẩn mình trong kẽ hở của pháp luật, bắt nhốt và gần như ngược đãi động vật. Daniel vốn ghét cay ghét đắng những hành động ấy, nếu pháp luật không thể xử lí thì chỉ còn cách phá luật thôi.
Người phụ nữ bên trong sau khi thấy đám chó mèo chạy biến đi mất chỉ còn hai con chó mà mụ vừa bắt về đang đứng cạnh chủ nhân chúng mà không khỏi phát điên. Đám chó mèo mụ mất công mang về chăm sóc, tách chúng khỏi đám chủ vô tình, trao cho chúng tình yêu của mụ giờ lại bỏ rơi mụ.
"KHÔNG! Thú nuôi của tao, lũ khốn nạn! Trả lại chúng cho tao...!"
Người đàn bà đay nghiến, lao thẳng đến chỗ Daniel đang ôm Inu. Nhìn thấy người phụ nữ ấy nổi điên lao tới mình cậu toan đứng dậy định khống chế mụ thì chớp mắt mụ đã ăn trọn một phát đạp từ Yohan mà ngất tại chỗ.
"Tôi không thích đánh phụ nữ đâu nhưng bà ta xứng đáng. Cậu ổn chứ?"
Anh đưa tay ra có ý định giúp cậu đứng lên, trong ánh mắt anh toát lên vẻ dịu dàng khi nhìn cậu.
"Ừ, tôi không sao... mà cậu mạnh chân quá rồi đấy."
Cậu sau khi đứng lên thì có chút ái ngại nhìn người phụ nữ trung niên đang bất tỉnh dưới sàn. Rồi cậu giật mình nhận ra cảnh sát đang nhanh chóng đến đây.
"Chết rồi! Yohan dẫn Eden cùng cậu chạy khỏi đây đi, cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi. Tôi không thể để cậu dính vào được, về việc đãi cà phê thì tôi sẽ hẹn cậu ở chỗ chúng ta chạy đua vào ngày mai nhé. Nhanh lên, đi đi!"
Daniel hối Johan ra khỏi tòa nhà, không quên buổi cà phê mà trước đó bản thân đã mời. Anh cũng đành nghe theo lời cậu mà rời khỏi tòa nhà. Trước khi đi Johan có nói nhỏ một câu chỉ đủ cho mình anh nghe.
"Tôi nợ cậu, Daniel."
.
.
.Sau sự việc của người đàn bà ấy, ông lão mặc đồ quân nhân được mọi người quý mến cũng như hối lỗi vì đã nghĩ xấu cho lão. Người đàn bà ấy cũng đã được chuẩn đoán là mắc chứng Animal Horde - là triệu chứng ám ảnh với động vật giống như nghiện. Những người mắc bệnh sẽ không ngừng tìm và mang động vật về nhà.
Sau khi xem xét, người phụ nữ ấy phải nộp phạt 500 nghìn won vì hành động ngược đãi động vật. Còn cậu đáng ra phải chịu chung mức phạt vì tội phá hoại tài sản nhưng cũng may có ông lão mặc đồ quân nhân nói giúp nên mới được giảm một nửa mức phạt.
"Cuối cùng cũng xong. Về nhà thôi nào Inu, hẳn hôm nay mày đã sợ lắm nhỉ?"
Từ trong đồn bước ra, cậu không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi mà ngồi sụp xuống vuốt vuốt hai bên má Inu để an ủi cô chó cưng cũng như xốc lại tinh thần của mình. Bỗng có một bóng người tiến tới gần cậu từ phía sau, Inu khi thấy người lạ thì không khỏi gầm gừ rồi sau đó sủa nhặng lên làm Daniel giật mình. Cậu quay lại phía sau thì ngạc nhiên vì người trước mặt là Zack.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Lối Thoát | Lookism - AllDan.
FanfictionTên cũ: Exit. [Fic đã được chuyển giao từ author @Rairako2] Có lẽ quá khứ không muốn bị Daniel bỏ quên. Nó tìm tới cậu, và bằng cách nào đó Daniel đã dây vào những kẻ lừa đảo có liên quan tới quá khứ của mình. Daniel Park đã sai ngay từ khi tin họ.