"Thằng ranh này!"
Gã xù lông rú lên. Vasco nhanh tay kịp che chắn cho cậu, tay phải nắm đầu Wang Oh Chun vứt sang chỗ khác.
Daniel thầm than khóc cho gã, có thể Vasco không mạnh bằng Gun và Goo nhưng trong từng đấy năm, ít nhiều gì đã trải qua những đợt "huấn luyện trên đảo" khắc nghiệt, gã nghĩ cậu ấy còn là Lee Eun Tae của ngày xưa sao? Vasco là anh hùng thực sự. Cậu ấy chiến đấu vì lẽ phải, tiêu diệt cái xấu xa của xã hội.
Đột nhiên Daniel chuyển từ sắc trắng bệch sang tím tái mặt mày. Vasco thấy cậu nghệt mặt ra tính hỏi thì cậu đã chặn lại trước:
"Được rồi Wang Oh Chun, mày về đi. Tao sẽ giải thích với mày sau."
"Mai tao lại đến."
Gã "hừ" một tiếng xong đành lủi thủi quay về.
Nốt đoạn đường sau đó là sự trầm mặc đến đáng sợ của Vasco. "Aishh, điên mất thôi!", đầu Daniel đang rất muốn nổ tung ngay bây giờ. Tại sao đi với ai cũng đều im lặng vậy chứ? Ít nhất cái gã điên kia còn huyên thiên suốt chặng. Cậu vẫn trong tư thế được bồng và cậu cảm thấy sốt sắng vì điều đó. Không phải Daniel ghét hành động bao bọc, chở che của Vasco mà là những dòng tinh dịch kia vẫn không ngừng chảy ra làm cậu ngại đến đỏ mặt như trái cà chua chín. Nếu lỡ cậu ấy phát hiện thì sao đây? Daniel muốn mở miệng nói: "Vasco ơi, cho tớ xuống đi." lắm rồi nhưng cậu lại không thể. Ban nãy vì còn chứa đám con cháu của loại tinh trùng thượng não nên bụng cậu quặn thắt đến khó tả. Nhìn tâm trạng vẽ hết lên mặt cậu bạn từng học chung cao trung mà Daniel thiểu não.
"Sắp tới nơi rồi!" - Cậu mừng rỡ như đi trẩy hội.
Về đến nhà, Vasco cẩn thận đặt cậu xuống ghế sofa. Cậu nói: "Cậu chờ ở đây nhé Vasco, có thể lấy bánh trong tủ ra mà ăn. Tớ phải giải quyết chút." Daniel khập khiễng đi vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau cậu ra ngoài, thâm tâm không ngừng mắng chửi Lee Jihoon là đồ con chó. Cậu bạn vẫn ngồi ngoan đó chờ cậu ra với bịch snack trên tay và vài lon nước ngọt đặt ở bàn.
"Cậu đã ổn hơn chưa Daniel?"
"Tớ đỡ nhiều rồi. Khỏe re, cậu xem." - Vừa nói vừa làm động tác phô trương cơ bắp ra cho Vasco xem. Chàng trai đối diện chỉ biết cười trừ, lắc đầu với hành động ngốc nghếch này của Daniel.
"Kì lạ nhỉ, tớ lại chẳng thấy bé múi, bé bắp của cậu ở đâu cả Daniel ạ."
Quê xệ. Có chút nhục nhã nhưng mà thôi, đánh trống lảng để cậu ấy quên đi chuyện vừa rồi là tốt.
"Bây giờ cậu cũng biết cách chọc ngoáy người khác đấy à, ai chỉ cho cậu thế Lee Eun Tae? Bum Jae hay Jin Sung đây?"
"Đâu có. Đó là sự thật mà." - Lại một gai nhọn đau lòng nữa đâm xuyên qua tim Daniel, cậu cảm thấy bị tổn thương.
"Thôi, tớ không trêu cậu nữa. Nhưng mà Daniel này, tên hồi chiều là ai thế? Trông dị hợm quá."
Cuối cùng vẫn không đánh lạc hướng cậu ấy được. Vasco luôn là người nhận ra những điều nhỏ nhặt bất thường nhất, tất nhiên với đầu óc đơn giản thì cậu ta vẫn mãi là đứa trẻ to xác. Đương khi Daniel còn đang tranh cãi lời qua tiếng lại với tên Wang Oh Chun thì Vasco đã hoàn thành bài luyện tập xong: "Trăm vòng chạy bộ, trăm cái hít đất." Dù đã trở nên mạnh hơn thì khóa luyện đó vẫn không thay đổi, như một thói quen không thể bỏ. Mà cái thói quen này thì chỉ có Vasco mới làm được, đổi lại là người thường chắc tắt thở từ đời tám hoánh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Không Lối Thoát | Lookism - AllDan.
FanficTên cũ: Exit. [Fic đã được chuyển giao từ author @Rairako2] Có lẽ quá khứ không muốn bị Daniel bỏ quên. Nó tìm tới cậu, và bằng cách nào đó Daniel đã dây vào những kẻ lừa đảo có liên quan tới quá khứ của mình. Daniel Park đã sai ngay từ khi tin họ.