Chương 17: Quá khứ của Jang Hyun.

235 33 4
                                    

Vào trong tòa nhà đã được tu sửa, trong lòng Wang Oh Chun có chút rộn rạo không thoải mái. Daniel bên cạnh nhận ra sự khó chịu của gã liền xem xét xem nên nói với Jang Hyun như thế nào. Vừa lúc ấy một bóng dáng nhỏ con chạy lạch bạch tới ôm chân cậu.

"A... um... đẹp."

Bé con bên dưới vừa nói được một từ 'đẹp' liền bị anh bế sang chỗ khác ngồi.

"Con bé là con gái tôi, Yena. Cậu không phiền chứ?"

"Không phiền, tớ biết Yena mà."

"Cậu biết?" - Jang Hyun có hơi bất ngờ, cậu thậm chí còn chưa từng thấy mặt nó lần nào mà? Trong trí nhớ của anh thì là thế.

Daniel không khỏi bật cười trước sự ngây ngốc này của Jang Hyun, cậu nhanh chóng giải thích: "Tớ gặp con bé ở đồn cảnh sát cơ. Lúc ấy tớ đã rời đi trước khi cậu đến đón rồi."

Sau khi để Yena ngồi yên một chỗ với đống đồ chơi của em, Jang Hyun tiến lại chỗ cậu với hai chiếc khăn bông cho cậu lau khô tóc. Cậu nhanh chóng nhận lấy rồi đưa cho Wang Oh Chun - con người bị bỏ quên nãy giờ - một cái.

"Cởi áo cái khoác nặng nước đó ra đi, bẩn nhà người ta đấy."

"Sao cũng được."

Nhận lấy cái khăn bông từ tay cậu gã liền quấn khăn xung quanh đầu rồi cởi áo khoác treo ngay cạnh thềm cửa sổ. Xong xuôi gã lại đứng lấp ló sau lưng cậu lườm Jang Hyun.

Tuy cậu chỉ được nghe kể nhưng quan sát phản ứng của hai người họ thì đủ hiểu nó găm sâu trong trí nhớ trong bọn họ tới mức nào. Có lẽ đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất chăng?

Những người trong ngôi nhà này đều là thành viên của Hostel, là gia đình của nhau. Họ ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, sẻ chia mọi khoảnh khắc với nhau. Và rồi gã đến, Wang Oh Chun như một cơn bão lốc xoáy cuốn bay tất cả những niềm hi vọng vào tương lai tươi sáng của bọn họ. Gã biết Jang Hyun lỡ lầm với một cô gái trẻ, mà gia đình của người con gái ấy lại rất áp đặt. Nếu cha mẹ cô biết cô mang thai khi ở tuổi mười lăm, mười sáu thì liệu có chấp nhận nổi không? Thế nên gã đã lấy cái cớ đó để đe dọa Jang Hyun, hay đúng hơn là cả gia đình anh. Tại sao gã lại tới? Gã làm thế để làm gì kia chứ? Hẳn đây cũng là câu hỏi luôn canh cánh trong lòng tất cả những ai từng chứng kiến cảnh tượng đó xảy ra. Nhưng Wang Oh Chun vẫn nuốt lời. Cha mẹ của Kim Hye Eun đã đến, họ phá hủy tổ ấm của Jang Hyun.

Cái chết của mẹ quá cố của Yena là điều ngoài ý muốn. Trong chết chóc sinh ra sự sống, cái này mất đi lại có cái khác thay thế, vốn đã là quy luật tự nhiên mà con người không thể kháng cự. Một sinh linh bé nhỏ đã chào đời từ sự việc không may mắn ấy, biến Jang Hyun trở thành gà trống nuôi con. Đến cuối cùng, Jang Hyun vẫn mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời. Anh đánh mất hạnh phúc của chính mình.

Khép lại dòng hồi tưởng đã là chuyện của một giờ trước. Hai người từ trên lầu bước xuống với bộ đồ mới sau khi đã tắm xong. Jang Hyun nhìn cả hai nhưng anh lại chỉ quan tâm đến duy nhất Daniel với vết đỏ nổi trên yết hầu.

"Cổ cậu bị sao vậy, tên bên cạnh cào cậu à?"

"Nói nhảm gì đấy!"

Wang Oh Chun nghe anh nói mình đánh cậu liền gào mồm lên làm cậu phải bịt miệng gã lại.

Không Lối Thoát | Lookism - AllDan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ