Yohan trầm ngầm nhìn đầu gối cậu có chút không vững mà thở dài. Hai người đã đi được một phần ba quãng đường mòn trên con đường dọc theo công viên rồi và cậu đang có dấu hiệu không ổn. Cơn đau nhức từ hạ thân không ngừng cấu xé kêu gào lên đến não Daniel làm cậu chóng mặt không thôi.
"Trèo lên đi tôi cõng cậu về nhà luôn."
Anh hạ người xuống quay lưng về hướng cậu đang đứng.
"Ơ Yohan cậu không cần phải-"
"Tôi không muốn nói lại đâu, nếu cậu không tự lên tôi sẽ vác cậu về nhà tôi luôn đấy."
Nghe đến đây Daniel cũng không dám phản kháng gì mà nhẹ nhàng tiến tới trèo lên lưng Yohan.
"Như vậy có phải nhanh hơn không?"
Xuyên suốt chặng đường theo chỉ dẫn của Daniel, cả hai vẫn giữ khư khư cái thái độ im lặng này của bản thân. Đôi chân của cậu cũng không còn phải chịu cảnh tê liệt khi di chuyển nữa, có thể nói là tiết kiệm được một phần thể lực.
"Sao cậu không kêu gọi sự giúp đỡ?"
Anh nhẹ nhàng hỏi con người đang gật gù phía sau.
"Tớ không muốn gặp rắc rối. Tớ sợ ánh mắt tỏ rõ sự phiền phức của mọi người khi nhìn một người đang cần giúp đỡ."
Cậu lí nhí nói, ánh mắt dậy lên thứ cảm xúc dằn vặt. Qua giọng nói ấy Yohan không khỏi liên tưởng tới những con mèo thu mình lại trước người lạ, nghĩ lại lúc siết chặt bả vai Daniel anh lại cảm thấy bối rối.
"Này, hai vai cậu có mỏi hay đau nhức gì không?"
Câu hỏi bất ngờ không liên quan từ làm cậu có chút đứng hình.
"Ờ... không, mọi thứ đều ổn. Mà cậu hỏi vậy để làm gì?"
"Chẳng phải bạn bè thường hay hỏi thăm nhau khi người kia không ổn sao? Lúc ở trong rạp chiếu phim tôi có hơi bốc đồng mà siết vai cậu cho nên... xin lỗi vì chuyện đó."
Nghe được lời của anh đôi môi không lành lặn của cậu thiếu tự chủ mà cong lên một đường nhẹ.
"À không sao đâu, tôi cũng có một phần nhát cáy không dám phản kháng mà."
"Ngốc."
Nghe tiếng cười khúc khích nhỏ ở đằng sau, sức nặng từ tảng đá trong tâm cũng bớt đi phần nào. Với Daniel cậu lại khó có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, gần một tuần qua với hai người đàn ông khác ngoài Gun khiến cậu đau đầu suy nghĩ không thôi về việc phải nhìn mặt hắn như thế nào khi hắn về, hay đơn giản là xem mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nhìn vào mái tóc nâu mềm của Yohan cậu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi với DG sau đó là thái độ của anh khi thấy cậu. Cảm giác tội lỗi trào lên lúc nào không hay, sự xấu hổ nhục nhã bủa vây lấy tâm trí cậu. Yohan đã coi một người mới gặp chưa được bao lâu như Daniel là bạn, vậy mà cậu với thân xác dơ bẩn này lại có thể yên vị trên tâm lưng của anh. Cảm giác dằn vặt ghê tởm chính bản thân mình cuộn trào liên tục trong tâm trí cậu.
"Này Yohan dừng ở đây thôi, tớ có thể tự về được rồi."
"Ngay đây luôn à?
"Ừ. Nhà tớ cũng không xa đây lắm, chỉ cần lách qua vài con ngõ là đến nơi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Lối Thoát | Lookism - AllDan.
FanfictionTên cũ: Exit. [Fic đã được chuyển giao từ author @Rairako2] Có lẽ quá khứ không muốn bị Daniel bỏ quên. Nó tìm tới cậu, và bằng cách nào đó Daniel đã dây vào những kẻ lừa đảo có liên quan tới quá khứ của mình. Daniel Park đã sai ngay từ khi tin họ.