Chương 16: Ghét nhau từ đâu mà ra?

264 32 4
                                    

Daniel mặc kệ người đàn ông bị đánh đến gãy răng quỳ xuống khóc lóc xin tha, vẩy vẩy đôi tay để những vệt máu dính trên đó vơi dần. Đưa ánh mắt chất đầy nghi vấn lên Wang Oh Chun đang lục lọi mọi ngóc ngách của chiếc túi vải mà người đàn ông đó mang theo.

"Dừng. Tao đã kiểm tra thử rồi, không có tiền bên trong đâu."

Cậu hắng giọng nói, gã cũng ậm ừ cho có lệ rồi ném hẳn cái túi vào mặt người đàn ông dưới đất.

"Thật là, cứ tưởng cả nhà chúng mày đã chuẩn bị trả tiền nợ rồi chứ. Định để sang năm đấy à?"

Gã bước tới định đạp người đàn ông xấu số kia thì bị cậu ngăn lại.

"Đến đây thôi, đánh chết lão cũng chẳng có tiền đâu."

"Được được, vậy thì mau đến khu vực tiếp theo nào."

Gã chán nản nói rồi kéo cậu chạy một mạch làm phần thân bên dưới của cậu như đang gào thét thảm thiết vì dư chấn hôm qua DG để lại, cũng vì thế mà cậu suýt không giữ thăng bằng được mà bị trẹo chân.

"Mẹ thằng điên! Bỏ ra. Mày muốn là người đầu tiên trải nghiệm trình độ y tế đã tiến xa tới mức nào rồi chứ gì. "

"Ấy bình tĩnh, đừng nổi đóa như vậy chứ. Tao buông ra ngay đây."

Daniel vừa được thả tay đã lập tức kẹp chặt cổ gã lại rồi thủ thì bên tai những lời 'yêu thương' dịu nhẹ:

"Chà, thôi thì mày muốn làm gì cũng được nhưng nên đảm bảo có sẵn một cái bảo hiểm nhân thọ để trả tiền viện phí đi."

"Không phải vừa rồi chúng ta (đã nói chuyện) rất vui vẻ với nhau sao?"

"Cái gì!" - Daniel bóp miệng gã, dí sát ánh mắt 'trìu mến' đe dọa.

"Mày có mấy trái trứng mà dám kể chuyện lúc tao đang khóa đầu thằng nhãi như mày vậy?"

Wang Oh Chun không cựa quậy. "Ại ân, em nân ành... in nổi."

Daniel tiếp tục đam mê với nghề diễn xuất: "Tao đã không muốn tay mình dính máu, nhưng nếu như mày muốn thế thì..." - Cậu cố tình nói ngắt quãng trong khi gã "ứm ứ" trong cổ họng - "Mày nên chấp nhận khi tao còn đang hiền đi. Hoặc tao sẽ méc với Gun cắt lưỡi mày, ít nhất là như vậy."

"Tôi xin chấp nhận một cách khiêm tốn và biết ơn đến ngài."

"Tốt."

Cuối cùng vở kịch đã kết thúc. Gã đã giảm tốc độ đồng thời bước đi như một người bình thường. Cậu cũng tranh thủ sửa sang lại quần áo, chắc chắn rằng bộ đồ đang mặc không bị dính bất kì giọt máu nào.

"Tao cứ nghĩ một đứa bán thân như mày sẽ không biết đánh đấm chứ, ai ngờ đâu ra tay cũng bạo phết."

"Tao không phải trai bao."

"Được rồi xin lỗi, vậy tao nên gọi mày là gì nhỉ? Ông cụ non?"

Cậu không đáp lời gã mà tiếp tục nối bước trong sự im lặng. Còn gã lại tiếp tục lảm nhảm về nhưng việc linh tinh không liên quan lắm về công việc của bản thân.

Không Lối Thoát | Lookism - AllDan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ