Chương 22: Hợp tác với Steve Hong.

355 46 10
                                    

Trằn trọc với cái đầu rỗng trên giường dù cơ thể hoàn toàn được Gun bao bọc tạo ra một cảm giác ấm áp đến lạ. Sự nhức nhối dưới hạ thân cũng không quá đau đớn như mọi khi. Nhưng cậu cũng chẳng còn mong chờ gì từ hắn trong những ngày sau. Biết đâu được, tính khí của hắn cứ biến đổi liên tục như tín hiệu đến từ chiếc tivi cũ vậy.

Một con người khó hiểu tìm đến những trận đánh với kẻ mạnh làm thứ tiêu khiển. Đưa thứ mong ước hão huyền ban cho những con người bần cùng khốn khổ cho đến khi bản thân chán thì lại thẳng thừng dẫm đạp lên những gì họ đã ra sức cống hiến cho hắn.

Đôi khi cậu cũng muốn được làm một trong số những con rối bị bỏ rơi ấy.

Daniel thu mình lại trong cái ôm của Gun, ý thức cũng dần tiêu biến trong giấc mộng.

.
.
.

"Có chắc là chỗ này không vậy? Trông ngôi nhà cứ như bãi phế liệu ấy!"

Ông chú với phong cách dân dã lên tiếng tỏ rõ giọng điệu thất vọng ngồi trên lưng một người phụ nữ ngoài quốc nói về 'căn chòi' trước mắt.

"Dạ thưa chủ tịch, trong báo cáo ghi rằng nó đã cháy do rò rỉ khí gas vài năm trước nên mới vậy."

Một anh chàng có vẻ là vệ sĩ nói nhỏ với ông chú ấy.

"Ôi thật là, đừng gọi ta là chủ tịch vậy chứ, chúng ta lại đi vào ngõ cụt rồi. Không sao vì ta vừa nghĩ ra được một con đường mới. Mấy chú có thông tin về người chủ trước của căn chòi đen đủi này không?"

"Có thưa chủ tịch. Là một cậu trai trẻ tầm độ tuổi sinh viên, nếu tính đến thời điểm bây giờ cũng khoảng 23 tuổi."

"Gọi ta là ngài thám tử đi, chủ tịch gì tầm này, đưa tấm hình và hãy nói rõ hơn về cậu ta xem nào, thêm cả địa điểm cư trú hiện tại của cậu nhóc ấy nữa."

Nhận lấy tờ giấy có in hình một cậu trai trẻ với khuôn mặt khá non mà ngắm nghía.

"Thưa ngài thám tử hiện tại chúng tôi chỉ mới biết được họ tên của cậu ta là Daniel Park, từng sống cùng với người mẹ đã qua đời của cậu ta thôi ạ."

Anh vệ sĩ có hơi lúng túng nói.

"Hừm... Daniel Park à? Nghe có vẻ quen nhỉ, ta đã nghe ở đâu rồi thì phải? Cô có nhớ gì không Sophia?"

Cô nàng đô con tên Sophia Alexander đáp: "Cậu Jay đã từng kể về một người bạn tên Daniel Park."

"Phải rồi! Là nó, một manh mối mới, cậu mau tìm kiếm danh tính của Daniel Park đi!"

Ông chú phấn khích reo lên chỉ tay vào mặt một người đi đường gần đó khiến cậu ta giật mình đánh rơi chiếc mũ đang đội trên đầu. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Phải đến khi nhìn thấy rõ mặt cậu ta rồi đối chiếu với tấm ảnh đang cầm trên tay, dù đường nét trên khuôn mặt không con vẻ non nớt nhưng sự ưa nhìn vẫn có thể khiến ông nhận ra.

Rồi ông chú đó mới trèo xuống khỏi lưng người tên Sophia mà giãy nảy lên.

"Là cậu ta! Trói cậu ta lại mang về tra khảo!"

Không Lối Thoát | Lookism - AllDan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ