Hắn bao trọn cả cơ thể cậu, đôi tay mơn trớn vuốt ve tấm lưng trắng ngần rồi không hẹn mà để lại trên tấm lưng ấy những vết móng tay đỏ chót kéo dài. Cậu đau đớn giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm tàn bạo của hắn nhưng vòng tay ấy ngày một siết chặt hơn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Lại một lần nữa, hắn chìm vào cơn say rồi giày xé cơ thể cậu trong cơn nghiện tình dục bạo lực của hắn.
Gun muốn nhìn thấy máu.
Hắn muốn dùng máu của cậu tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến động lòng người. Và người tạo ra nó cũng là người duy nhất được phép chạm vào nó là hắn, duy nhất chỉ có hắn.
Cậu có thể thấy nụ cười đáng sợ của Gun khi đôi tay hắn bắt đầu giữ chặt và nâng bắp chân cậu lên. Dùng hàm răng sắc nhọn của hắn cắn phập vào đùi non của cậu khiến nó bật máu. Hắn như con thú săn mồi đáng sợ đang chơi đùa với con mồi tội nghiệp dưới móng vuốt của mình. Từng dòng máu đỏ thẫm chạy dọc theo những đường nét cơ thể cậu, trong tầm mắt hắn đây chính là một cảnh tượng tuyệt vời.
Còn cậu, nó là địa ngục cũng như tương lai đã định sẵn khi cậu quyết định lập bản giao kèo với quỷ dữ.
Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cảm giác lạnh lẽo đó đã biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp khi được bao bọc bởi vòng tay của một người nào đó.
Daniel nhận ra đó là Zack, anh đã ôm cậu ngủ suốt từ đêm qua đến giờ. Nhẹ nhàng gỡ vòng tay to lớn ra khỏi người, chèn vào chỗ trống là một cái gối cho anh ôm. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay lại bộ đồ hôm qua, bây giờ đã gần chín giờ rồi. Bước ra khỏi phòng yên tĩnh hết sức có thể để không đả động tới giấc ngủ của người kia.
Inu bên ngoài đã dậy từ buổi nào rồi, thấy cậu cô bé mừng không ngớt mà vẫy đuôi đi xung quanh chân cậu. Tiện tay xoa đầu cô bé rồi cậu cùng Inu bắt đầu chạy bộ về nhà.
Qua khung cửa sổ là Zack đang hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang dần mờ nhạt kia mà không khỏi thở dài.
"Cậu hẳn phải biết thân nhiệt của vật sống không lạnh lẽo như vật vô tri chứ Daniel."
Nhìn tới bộ đồ mà cậu bỏ lại ngay ngắn một chỗ, trên đó vẫn còn dư lại hơi ấm của cậu. Zack không muốn thừa nhận hành động biến thái đó là do mình làm nhưng sự thật là vậy. Anh cầm lấy bộ đồ đưa lên mũi, hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu còn đọng lại. Cảm giác buồng phổi của anh như được Daniel lấp đầy mọi khoảng trống vậy.
.
.
.Seong Yohan đã đến đây từ sáng sớm để đợi Daniel vì lời hẹn đi cà phê với nhau của cậu. Nhìn hết người này người kia lần lượt lượt ngang qua mặt, Yohan ngồi một góc nghĩ về đám tay chân trong bang trông chừng Eden cả buổi sáng thì có chút chán nản. Tưởng bản thân đã phí một ngày xin nghỉ phép của mình tại trung tâm Bạch Hổ, khi anh nghĩ người kia đã quên và định đứng dậy đi về thì một bóng dáng từ xa đã giữ chân anh lại.
Là Daniel, cậu ăn mặc khá đơn giản. Quần jean xanh cùng hoodie đen bên ngoài chạy đến phía Yohan. Đến trước mặt anh, cậu ngừng lại thở gấp lấy lại sức lực mình đã tiêu tốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Lối Thoát | Lookism - AllDan.
Fiksi PenggemarTên cũ: Exit. [Fic đã được chuyển giao từ author @Rairako2] Có lẽ quá khứ không muốn bị Daniel bỏ quên. Nó tìm tới cậu, và bằng cách nào đó Daniel đã dây vào những kẻ lừa đảo có liên quan tới quá khứ của mình. Daniel Park đã sai ngay từ khi tin họ.