Chương 6: Khi nào thì đưa sính lễ

40 11 1
                                    

Tác giả: Trường An Mắc Sắc

Hôm nay Cát Tường dậy thật sớm chuẩn bị làm bánh nếp với Cát Vạn Thành. Gạo nếp đã được ngâm nước một ngày một đêm, lúc này cho vào nồi hấp, sau đó cho gạo nếp đã được hấp chín vào cối đá lớn rồi dùng chày gỗ giã đều, giã càng nhuyễn thì bánh nếp làm ra càng mềm dẻo và bánh càng dai hơn.

"Mẹ, người nghỉ đi, để con làm."

Nhà quá nhỏ nên cả nhà Cát Tường nấu cơm giặt giũ gì cũng làm ở bên ngoài, đương nhiên làm bánh nếp cũng vậy. Cát Tường phụ trách chuyển nồi, chậu trong nhà ra, bận rộn túi bụi với Cát Vạn Thành.

Đường Thúy cũng muốn góp sức, xốc chăn lên định xuống giường, Cát Tường nhìn thấy liền vội vàng ấn bà trở lại giường.

"Lần này bốc đúng thuốc nên cơ thể mẹ khá hơn nhiều rồi, có thể làm chút việc." Đường Thúy vẫn muốn giúp đỡ.

Đương nhiên Cát Tường không thể để mẫu thân làm việc vất vả, nàng bèn ra ngoài xách một rổ ớt khô trở vào, "Bên ngoài gió lớn, mẹ, người vẫn nên ở trong phòng nghỉ ngơi thì hơn, mẹ giúp con lặt cuống ớt nhé, con muốn xay ớt bột."

Đường Thúy có thể giúp đỡ làm việc nên trong lòng cũng nhẹ nhõm, nhận lấy ớt hỏi, "Nhiều như vậy, khi nào thì mang đi xay bột?"

Cát Tường làm tương có bỏ thêm bột ớt vào nhưng liều lượng không nhiều, một rổ ớt to như này đủ dùng trong nửa năm, Đường Thúy lo không dùng hết sẽ bị mốc, vậy chẳng phải phí quá rồi sao.

"Mẹ, quên nói với mẹ, mấy ngày trước có một tửu lầu nói tương con làm ngon nên kêu con bán cho họ, một cân một trăm văn, con tính rồi, trừ đi chi phí ít nhất cũng kiếm được sáu phần, đây chẳng phải là một món hời sao?" Cát Tường cười nói.

Đường Thúy rất ngạc nhiên và mừng rỡ, "Thật tốt quá, rất có lời."

Một lát sau, gạo nếp để hấp đã được chuẩn bị xong, tiếc là ông trời không chiều lòng người, hôm nay có mưa nhỏ làm ướt củi và gian nhà phía sau, Cát Tường và Cát Vạn Thành nhóm lửa cả buổi cũng không xong.

Mưa phùn tầm tã xen lẫn những bông tuyết nhỏ, trời se lạnh.

Chu lão tam quấn chặt y phục, ngoại trừ túi vải cần dùng để đựng gạo nếp trong tay ra, còn có một túi quýt vàng tươi, ăn rất ngọt, hắn đặc biệt mang đến cho Cát Tường nếm thử.

Cho dù gió này có to hắn cũng không thấy lạnh, mưa này có nặng hạt đến đâu hắn cũng không thấy rét, vui vẻ tiến về phía trước đối mặt với gió tuyết.

Đến lúc tới bờ sông, từ xa Chu lão tam đã trông thấy nhà của Cát Tường, lại gần một chút, người đang vội trước vội sau đúng là Cát Tường đây mà, Chu lão tam nở nụ cười, đang định chào hỏi thì phát hiện bên cạnh Cát Tường còn có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, có lẽ là cha của Cát Tường, nhạc phụ tương lai của hắn.

Có trưởng bối ở đây, đương nhiên Chu lão tam không dám tiến tới, do dự một lúc định đi thì đệ đệ Cát Tường đi ra tìm củi khô nhóm lửa đúng lúc trông thấy hắn.

Lần trước ở quán rượu nhỏ Cát Thụy đã gặp qua Chu lão tam, chẳng những biết hắn là anh rể tương lai mà còn nhớ đến hai con cá muối thơm ngon mà hắn tặng, mùi vị của mấy con cá kia rất thơm, tỷ hắn xào ớt, tỏi và gừng cho thơm rồi nấu chung với đậu phụ khô, vô cùng đưa cơm, phần nước canh thừa có thể ăn thêm được hai chén cơm.

TIỆM CƠM CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ