l

302 37 1
                                    

Sẽ có điều gì xảy ra nếu chúng ta mất đi thứ ánh sáng trong đôi mắt của chính mình.

Câu chuyện về Hyouma Chikyou và đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy ở học viện anh hùng U.A. 

Cha của Chikyou là người Nhật và đã từng là một vị anh hùng vĩ đại và được tôn vinh nhưng ông đã nghỉ hưu vì ông ấy bị trọng thương và mất đi đôi chân của mình trong một trận chiến khốc liệt với một tên tội phạm tên Moonfish.

Và mẹ cậu từ đó bị trầm cảm bởi nỗi đau của một người vợ khi nhìn thấy chồng mình bị thương nặng như vậy.

Mẹ cậu đã ra sức ngăn cản cậu trở thành một anh hùng. Nỗi đau từ đôi chân của người cha và nỗi đau từ đôi mắt của cậu đã quá đủ với mẹ. Cậu là người hiểu điều đó rõ nhất và cho dù mọi thứ trong mắt cậu thật mờ ảo, cậu cũng không bao giờ ngừng mơ về việc được cứu người giống như bố từng làm. Cậu khát khao và hy vọng được nhìn thấy niềm vui trong mắt mọi người.

Hyouma bị khiếm thị, cậu ấy dường như chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ có một điều rằng, mắt cậu ấy quá đẹp, đôi mắt ấy màu bạc và rực rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm. Trước đây, Chikyou đã từng thấy được ánh sáng, thấy được gương mặt hạnh phúc của bố mẹ của mọi người, nhưng vì một vụ tai nạn, mắt cậu dần mờ đi. Và cậu được chuẩn đoán rằng:" Cậu bé bị khiếm thị không hoàn toàn, vụ tai nạn khi đó gây tác động mạnh đến dây thần kinh ở mắt, lúc đó Recovery Girl đã rất cố gắng bằng năng lực của bà ấy. Việc cậu bé không bị khiếm thị hoàn toàn đã là một việc may mắn."

Chỉ là sau này, đôi mắt của cậu thật sự không may mắn như vậy, một buổi sáng Chikyou thức dậy, và cậu chẳng thể nhìn thấy ánh sáng được nữa, đôi mắt mất đi tâm hồn, chỉ còn một ánh bạc tuy sáng mà chẳng phải. Vì vậy, cậu ấy đang sống để cảm nhận mọi thứ, mường tượng mọi thứ, vì thế cậu ấy có trí nhớ tốt hơn người bình thường, các giác quan khác của cậu ấy cũng được rèn giũa từ cha.

" Trò là Hyouma phải không? "

Chikyou cảm nhận được giọng nói của một người đàn ông, có lẽ là một người nhỏ bé. Mùi của người đó giống như một chú chuột.
" Vâng, em là Hyouma Chikyou. "

" Xin giới thiệu, thầy là hiệu trưởng của học viện anh hùng U.A, và bên cạnh thầy là thầy giáo Aizawa Shota "

" Vâng, hai người có thể vào nhà nói chuyện "

" Được "

Chikyou bước chầm chậm vào nhà, dẫn theo hai người vào phòng khách. Cậu rót hai cốc trà cho họ.
" Do hai người đến bất ngờ quá, em không kịp chuẩn bị gì, mong hai thầy thông cảm ạ"

" Không, không sao, một chén trà là đủ cho chúng tôi rồi "

"Chiky có khách à con?"
Bố của Chikyou dùng tay đẩy chiếc xe lăn đến phòng khách, ông nhìn thấy thầy hiệu trưởng và Eraser Head ngồi ở đó.
" Ra là vài người bạn cũ, thầy đến đây để làm gì thế thầy hiệu trưởng"

Cả hai người đứng dậy cúi đầu chào bố của Chikyou. Ông là một vị anh hùng đáng kính, sẵn sàng hy sinh chính mình để bảo vệ người gặp nạn, bất kì ai có chức vị cao hay thấp đều đáng kính.

" Thôi nào, đừng trịnh trọng như vậy, hai người cứ tự nhiên, tôi sẽ ở đây cùng Chiky"

" Bố, đừng gọi con bằng cái tên Chiky đó nữa, nghe chẳng trưởng thành chút nào cả"

" Được rồi, được rồi Chiky "
Hai cha con cười đùa rồi mới vào cuộc trò chuyện.

" Chúng tôi muốn trò Hyouma được nhập học vào học viện anh hùng U.A"

" Các anh muốn Chiky đến học viện anh hùng dù đã qua nửa kì học? Và thậm chí sắp tới là kỳ hội thao của U.A?"

" Vâng, đúng vậy, chúng tôi đã liên tục gửi thư mời cho gia đình và dường như lần nào chúng tôi cũng bị từ chối"

" Và chúng tôi nhận ra, tất cả bức thư chúng tôi gửi đều chưa từng được đến tay của trò Hyouma hay anh Hyouma "

" Bởi vì mẹ của tôi đã đốt chúng "
Chikyou cúi mặt xuống, cậu biết điều đó, và để mẹ không phải trải qua nỗi đau kia một lần nào nữa, cậu nghe theo lời mẹ và từ bỏ ước mơ trở thành anh hùng.

Aizawa quan sát rất kĩ cậu học trò này, anh biết cậu ấy chắc chắn sẽ học ở lớp của mình, trở thành học sinh của mình. Và anh cảm thấy, cậu ấy bị kìm nén và gò bó bởi một thứ gì đó đáng sợ hơn cả một người mẹ. Anh chưa từng gặp bà Hyouma, nhưng anh cảm thấy bà ấy không chỉ đơn giản sợ hãi việc con mình trở thành anh hùng. Mà chắc chắn còn một lí do khác.

" Các- các người đến đây để làm gì!!!"
Mẹ cậu đã về rồi, bà ấy sẽ lại tự làm thương tổn chính mình.

Hyouma vội nói " Con từ chối, hai người về đi"

Cậu biết, nếu cậu thật sự theo đuổi giấc mơ trở thành anh hùng cậu chắc chắn mẹ sẽ tự sát.

Đã có lần, khi cậu còn học ở trường trung học, một bạn nữ vì thấy cậu đáng yêu đã len lén nhét vào tủ của cậu một chiếc móc khóa hình All Might, và khi mẹ thấy nó, mẹ dường như phát điên. Cậu chắc chắn khi đó mùi máu đã tỏa ra khắp căn phòng của cậu. Và cậu không thấy đau, vì thế người đó chỉ có thể là mẹ.

Bố đã ngăn cản mẹ và nói chuyện với mẹ biết bao nhiêu lần, nhưng bà ấy luôn tổn thương chính mình và đe dọa bố và cậu ấy.

Bà ấy quá tổn thương, quá sợ hãi, quá ám ảnh về hình ảnh khi thấy bố ở chiến trường. Bà ấy muốn bảo vệ tất cả những gì còn sót lại sau đống đổ nát trong tim bà ấy. Bà ấy quá yêu bố và cũng quá yêu cậu ấy. Điều ấy đã khiến bà chọn tổn thương chính mình để bảo vệ gia đình này.

Chikyou có một kosei, đó là ' ánh sáng '
Cậu được di truyền từ bố, mẹ cậu là một người vô năng. Dường như đó là điều khiến mẹ cảm thấy buồn bã và tự ti và bà tự trách bản thân vì không có năng lực nên không thể bảo vệ gia đình này.

Và Chikyou đã nhận ra, căn nhà này đã không còn ánh sáng.

[ ĐN BNHA ] starlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ