Mái tóc đen than cùng đôi mắt bạc khiến cậu trông tỏa nắng và xinh đẹp đến nhường nào. Đứng dưới ánh mai giống như chiếu rọi cả một vùng trời vậy.
Chikyou quét xong mấy cái lá ở sân sau rồi vào uống trà với mẹ.
Cậu nghe được âm thanh hạnh phúc của mẹ từ tiếng cười khe khẽ hay mùi vui vẻ tỏa ra từ người mẹ. Cậu mường tượng ra cảnh mẹ đang ngắm mình mỉm cười.
Mẹ sẽ trông thật bình thường và hạnh phúc nếu khía cạnh ấy của mẹ không tồn tại.
Bố từng nhờ bác sĩ tâm lý đến khám cho mẹ, và họ chỉ đưa ra một nhận định rằng mẹ bị trầm cảm.
Không, mẹ còn tệ hơn thế.
Kể từ ngày bố mất đi đôi chân, mẹ dường như đã nhận ra điều gì đó. Mẹ không còn là mẹ nữa.
Dù cho Chikyou có thể cảm nhận hay tìm thấy rất nhiều biểu hiện hạnh phúc từ mẹ. Nhưng dường như đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.
Bố biết điều đó, nhưng ông ấy chẳng thể làm gì. Bố cố gắng nhờ người thân, bạn bè đến thuyết phục mẹ điều trị tâm lý nhưng chẳng ai có thể làm bà ấy lung lay kể cả cậu.
" Tại sao? Tại sao!! Tại sao vậy??! Chikyou, tại sao con lại cho hai người đàn ông đó bước chân vào nhà mình?"
" Mẹ đã dặn con như thế nào vậy? Tại sao con vẫn không nghe??!!!"
" Đừng bao giờ dính líu đến những gã anh hùng ngoài kia, kể cả là bạn con cũng không được!"
" Trên đời này chỉ có mẹ là thương con và yêu con thật lòng thôi Chikyou, con đừng làm mẹ thất vọng nữa được không, Chikyou?"
" Vâng, con sẽ làm vậy "
" Còn cả anh, tại sao? Anh không cảm thấy bản thân mình hi sinh chưa đủ hay sao mà còn muốn con trai anh cũng vậy? Thằng bé còn quá nhỏ để dấn thân vào cái xã hội tạp nham ngoài kia đấy? Anh có biết không???"
" Em không thể nói xã hội anh hùng là tạp nham được!"
" Tạp nham quá còn gì? Anh mất đi đôi chân của mình, anh đổi lại được gì? Một gia đình đổ vỡ à? Hay một cái cúi đầu chào? Hay là sự quên lãng của họ? Lý tưởng của anh đã làm tan vỡ cả một gia đình đấy? Liệu anh đã bao giờ hối hận chưa?"
Bà ấy cầm con dao trong nhà bếp và cắt vào cổ tay mình. Bố với tay lên ngăn cản bà ấy, bố đã dùng kosei để khiến con dao bị bẻ. Bà ấy vẫn tiếp tục tổn thương mình bằng móng tay, bà cào cấu khắp người dù cho bố và Chikyou đã cầu xin như thế nào, dù bố có dùng kosei bà ấy vẫn tiếp tục.
Chikyou không thể biết bà đã làm gì nhưng cậu cảm thấy được và mường tượng ra hành động dựa trên giác quan của chính mình.
Mặt trời lặn mang theo những tia nắng tàn chiếu vào sân nhà và cùng bóng tối tràn vào ngôi nhà của cậu.
-------------------
" Này các cậu biết gì chưa, hôm nay tớ đi ngang qua phòng giáo viên "
Mina vội vàng túm tụm cùng mấy bạn trong lớp 1-A thì thầm" Thầy Aizawa nói rằng ta sắp có thêm bạn mới đấy, sau đó thì cái gì mà thuyết phục, điều tra cái gì đó mình không nghe rõ. Mà chưa kịp nghe hết thì thầy Aizawa đã bắt gặp mình rồi "
" Bạn mới á, vậy là lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên phải không"
Kirishima hào hứng" Ôi tớ tò mò quá, thật mong bạn ấy là nữ "
Mineta cười" Tò mò thật nhỉ "
Tsuyu và Ochako cũng tò mò hóng chuyện" Mọi người đừng bàn tán nữa, về chỗ ngồi của mình mau lên, sắp đến giờ vào lớp rồi!!!"
"Mấy đứa vào hết chỗ ngồi và nghe thầy thông báo đây, một sự kiện vô cùng lớn sắp diễn ra"
" Này đó có thể là gì nhỉ?"
" Chẳng lẽ là sắp có tội phạm tấn công ư??"
" Hội thao U.A, sự kiện được cả nước chú ý đến"
" Là sự kiện hằng năm hay chiếu trên TV phải không "
" Thưa thầy, chúng ta vừa mới bị tội phạm tấn công, liệu tổ chức hội thao vào thời điểm này có thích hợp hay không ạ?"
Jiro nêu lên quan điểm của mình." Đúng là rất nhiều người tò mò về vấn đề này, nhưng chúng ta đều có cách giải quyết về an ninh và đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh U.A. Hơn nữa, thầy hiệu trưởng còn gửi lời mời hợp tác với các anh hùng chuyên nghiệp để bảo vệ và tuần tra quanh khu vực diễn ra hội thao. Nên mấy đứa cứ yên tâm mà thể hiện bản thân, đây là một cơ hội hiếm có đấy"
Một tháng trước kì hội thao U.A
2 ngày sau khi thầy hiệu trưởng Nezu và Eraser Head ghé thăm nhà Hyouma.
* Ding dong *
" Chiky, con ra mở cửa giúp mẹ nhé."
" Vâng ạ"
*Cạch*
" Ồ Koharu, đây là gia đình nhỏ bé mà cô đang bảo vệ ư?"
" Ông đến đây làm gì, chúng ta không còn gì để nói cả, ông mau về đi!"
Mẹ Chikyou vội chạy đến che chở cho cậu.Mẹ đang tỏa ra mùi của sự sợ hãi và lo lắng, thâm chí còn có chút căm thù. Mẹ, mẹ người đàn ông này là ai?" Thôi nào Koharu, ta không thể vào nhà của cô thưởng thức chút trà sao? Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đấy. Ví dụ như việc khiến con trai của cô nhìn thấy được ánh sáng chẳng hạn?"
" Mau đi đi, chúng tôi không cần, Chiky sẽ ổn với đôi mắt này dù không có ông"
" K- koharu, em quen tên tội phạm này sao ? "
Ông Hyouma ra đến cửa nhà do nghe thấy tiếng ồn.
Tên tội phạm này từng đánh nhau với All Might, hắn ta cũng là người khiến ông cảm thấy căm hận vì gã là người gián tiếp khiến ông mất đi đôi chân của chính mình. Trên các báo đài và TV, tên tội phạm khiến ông thành ra nông nỗi này là Moonfish, thực tế thì không phải vậy. Người đứng đằng sau chính là gã, thông tin này được coi là tuyệt mật chỉ có phía cảnh sát và Ủy ban âm thầm điều tra. Căn nhà này của ông được giám sát chặt chẽ trong tầm mắt của cảnh sát và Ủy ban, nhưng giờ đây. Tại sao hắn vào được đây, All For One!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN BNHA ] starlight
Fanfictionnếu một ngày cậu mất đi chính mình, tớ sẽ là ánh sáng của cậu. Hyouma Chikyou