V

126 23 0
                                    

Để chuẩn bị cho kỳ hội thao, Chikyou đã rất cố gắng để cải thiện năng lực của bản thân cùng chú All Might và thầy Aizawa.

Bằng cách nào đó, cậu đã có thể chiến đấu như mọi người. Nghe có vẻ khá mơ hồ, nhưng năng lực cho phép cậu tạo ra mọi thứ bằng ánh sáng và điều khiển chúng. Nhưng những thứ này sẽ không tồn tại lâu chắc khoảng 15 phút chúng sẽ tự biến mất hoặc cậu có thể khiến chúng biến mất.

" Chiky, nhóc không định ngủ sớm để mai tham dự hội thao à?"
All Might nhìn nhóc con đang đọc chỗ sách nổi dành cho người khiếm thị kia.

" Cháu muốn đọc sách một chút "

" Được rồi, nhớ ngủ sớm nhé Chiky, chúc ngủ ngon "

" Vâng, chú All Might cũng vậy "

Đã 3 tuần kể từ ngày Chikyou đến nhà của All Might, ông không thường xuyên ở nhà vào ban ngày nên thời gian huấn luyện cho Chikyou chủ yếu vào buổi chiều và tối. Chikyou thật sự rất ngoan ngoãn, nghe lời và tốt bụng. Lighter và chị Hyouma, hai người thật sự đã nuôi dạy một đứa trẻ rất tốt đấy.

Chikyou gấp cuốn sách lại và tắt chiếc đèn ngủ trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Khi chuyển đến sống cùng All Might, ban đầu cậu thấy có chút căng thẳng và ngượng ngùng, nhưng không sao cả, chú ấy là một người rất tốt, cảm giác chú ấy rất ấm áp, và dù cho công việc của chú ấy có bận rộn đến mấy, chú All Might vẫn sẽ dành thời gian cho cậu. Thế nên cậu thực sự biết ơn chú All Might lắm.

Hội thao cuối cùng cũng đến. 

Chikyou khởi động một chút, cậu nghe ngóng tình hình thì có vẻ mọi người khá căng thẳng. Mùi của sự lo lắng và tinh thần chiến đấu tràn ngập trong phòng chờ. 

Bằng cách nào đó thì thử thách đầu tiên là đua vượt chướng ngại vật. 

Chikyou cảm thấy không ổn lắm. Nếu chỉ có một điểm xuất phát, vậy không phải là sẽ rất đông đúc à. Đúng như cậu nghĩ, nơi này tràn ngập mùi của mọi người.

" Tch- đành vậy"
Chikyou sử dụng năng lực ánh sáng của mình, dùng ánh sáng tạo thành 2 vách tường tạo lối đi ở giữa sau khi Todoroki đóng băng. 

Cậu chạy ra ngoài tiếp theo và làm 2 vách tường kia biến mất, sau đó có nhiều người cũng vượt qua được năng lực của Todoroki.

Có tiếng, tiếng máy móc
" Xác định được mục tiêu"

Robot ư? Chikyou dùng tất cả giác quan của mình cảm nhận rằng lũ robot đó đang ở đâu. Hình như có hơi lạnh, không là năng lực đóng băng của Todoroki. Chikyou vội chạy lùi lại, có tiếng của sự sụp đổ. Sau đó mấy con robot đổ ầm xuống. 

Chikyou không tưởng tượng được hình dáng con robot ra sao.

" Hyouma, cậu không sao chứ??"
Midoriya nhìn thấy Chikyou đứng yên một chỗ cậu lo lắng hỏi.

" Tớ không sao, cậu cứ tiếp tục đi."

" Để tớ hạ gục một con robot rồi hai chúng ta chạy qua nhé. Theo tớ!"
Midoriya vội vàng nắm tay của Chikyou. Cậu không thể bỏ cậu ấy một mình được, nguy hiểm lắm, nếu Chikyou bị thương thì phải làm sao đây.

Midoriya hạ gục một con robot và kéo Chikyou theo.
" Cảm ơn cậu nhé, Midoriya!" 

" Không có gì đâu, nhưng mà thử thách tiếp theo rất nguy hiểm đấy, là một vực thẳm, chỉ có mấy sợi dây để ta bám vào thôi đấy Hyouma."

Chikyou suy nghĩ một chút, làm sao đây, mình không nhìn thấy gì hết.

Midoriya vỗ vai Chikyou
" Tớ đỡ cậu đến chỗ cái dây, hai chúng mình đi chung nhé, tớ nghĩ cậu đi một mình không ổn đâu Hyouma!"

" A, được chứ? Sẽ không làm phiền cậu chứ?" 

" Không đâu!"

Hai người hì hục đu trên những sợi dây cuối cùng cũng đến thử thách cuối cùng. Một bãi mìn. 
" Midoriya, dưới đất có rất nhiều mìn, thử thách này tớ có thể tự đi. Hãy vượt lên trên nào Midoriya!!!"

Chikyou chạm nhẹ xuống đất, cậu có 2 cách để vượt qua bãi mìn này. Một là dùng kosei kích hoạt toàn bộ mìn trong bãi và hai là dùng tốc độ vượt trên cả thời gian nổ của mìn. 

Một cái ảnh hưởng đến người khác, cái còn lại cậu không chắc năng lực của mình có thực sự nhanh đến vậy không. Khó khăn quá. Còn một cách nữa, đó là dùng ánh sáng xác định toàn bộ bãi mìn, và chạy vào những lỗ hổng không có mìn với tốc độ nhanh nhất. Tuyệt, đây mới là lựa chọn chính xác.

Chikyou dùng ánh sáng len lỏi xuống mặt đất, dùng tất cả thông tin có trong ánh sáng phác họa một đường đi an toàn cho chính mình. Khó quá, rất khó để đi không chệch hướng. Không, phải thử thôi. 

Chikyou vào tư thế chuẩn bị chạy, và phóng đi bằng ánh sáng đẩy sau lưng cậu. Có vẻ Midoriya đã vượt lên đầu tiên. Phải nhanh hơn. 

* BOOM BOOM *
Mùi của Bakugo, cậu ấy và Todoroki ở rất gần đây, trên mình một chút. Hết bãi mìn rồi, Chikyou chạy nhẹ nhàng hơn.

" Hyouma Chikyou về vị trí số 5!!!!!!"

" Woah, họ Hyouma phải không???"

" Con của cựu anh hùng Lighter thì phải?"

" Nghe nói thằng bé không nhìn thấy gì thì phải?"

" Dù vậy không phải rất tuyệt sao, cậu bé này giỏi đó chứ!"

Chikyou mệt mỏi thở nặng. Mệt quá. Bỗng có một cái gì đó lạnh lạnh được đưa vào tay Chikyou. 

" Cho mày, làm tốt lắm."
Bakugo đưa một chai nước lạnh cho Chikyou.

" A, Bakugo, cảm ơn cậu."
Chikyou sờ sờ chai nước muốn tìm nắp mở. Bakugo giật lại rồi mở cho cậu, cầm tay Chikyou đưa đến chỗ cầm và chỉ miệng chai nước cho Chikyou.
" Mày phiền thật đấy."

" Nhưng mà cậu vẫn chăm sóc tớ tốt vậy mà."
Chikyou uống nước xong mỉm cười tươi với Bakugo. 

" Tch- kệ mày."
Bakugo đóng nắp chai nước và rời đi. 

" Nào, thử thách thứ 2, đó là... ngựa chiến"




[ ĐN BNHA ] starlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ