mình.

324 64 13
                                    

thấm thoát cũng mấy tháng trôi qua. phổ minh và nhật phong cũng dần thân hơn. và tình cảm dành cho đối phương đã lớn lên mà cả hai vẫn chưa nhận ra.

- sắp tới tui phải về tỉnh dưới mần ăn, chắc phải mấy tháng mới được về gặp em.

nhật phong đứng bên cạnh nhìn phổ minh khoáy khoáy nồi canh đang hơi sôi trên bếp lò phập lửa. em vừa nghe thế thì giật mình quay sang nhìn hắn.

- chừng nào cậu đi thế? sao cậu không nói sớm cho em?

- ba tui mới báo cho tui hồi sáng thôi. chắc phải tầm ba ngày nữa là tui đi rồi.

chỉ thấy động tác khoáy của phổ minh khẽ chậm lại rồi một tiếng thở dài bật ra. em đã quen với cuộc sống ngày nào cũng có hắn đến thăm, giờ đột nhiên mấy tháng lại không được gặp làm em có chút không nỡ để hắn đi.

- tui cũng không muốn xa minh đâu! nếu có nhớ tui thì cứ viết thư cho tui, mỗi tháng tui sẽ nhờ người đến đưa thư của tui cho em rồi mang thư của em về. có chịu không?

em gật nhẹ đầu một cái rồi loay hoay dọn mâm cơm lên bàn. nhật phong ló đầu ra khỏi bếp gọi mẹ liên vào ăn cơm. nói thật thì hắn vác mặt sang đây riết chai rồi, cả mẹ em hắn cũng tự tin gọi hai tiếng 'má liên' không chút ngượng. đến bây giờ thì có bao nhiêu tin đồn đi nữa cũng chẳng cản hắn đến nhà em được.

-

thứ tư, ngày 25 tháng 6 năm 19XX.

gửi em, phổ minh.

tôi là nhật phong đây, cũng đã một tuần không gặp em rồi tự dưng tôi thấy có chút thiếu thiếu. hôm nay ở chỗ tôi trời nắng rất nóng, vô cùng nóng nực. tôi cá chắc là phổ minh không thích cái tiết trời kiểu này đâu.

mấy vụ mần ăn dạo gần đây của tôi cũng được lắm, nhưng chắc còn lâu lắm mới về thăm em được vì công chuyện vẫn còn khá nhiều. không biết phổ minh giờ này đã ngủ chưa, còn tôi thì cứ mãi suy nghĩ về vài chuyện nên vẫn chưa ngủ được.

tự dưng tôi thấy muốn gặp em quá.

chắc là quen ngày nào cũng sang nhà em rồi mà hổm rày không sang nên thấy thiếu. mấy nay tôi cũng hay nghĩ về em, kiểu như là lúc em nói, em cười và tôi mong sớm ngày gặp được em. tôi sẽ cố gắng xử lý công việc xong sớm nhất để trở về.

phổ minh nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ. gửi lời hỏi thăm của tôi tới má liên. chúc phổ minh một ngày vui vẻ nhé.

tôi chờ thư của em.

nhật phong.

-

em cầm lá thư trên tay vừa đọc vừa tủm tỉm cười. người này bình thường chả bao giờ nói mấy câu kiểu thế này đâu, nhưng khi viết thư thì chẳng hiểu sao lại ngọt ngào như thế. em cảm nhận được nhịp đập vẫn ngay một tăng nhanh ở phía ngực trái của mình khi đọc lá thư. hai má em thoát hiện mấy vệt đỏ.

tự dưng tôi thấy muốn gặp em quá.

chẳng phải mấy câu kiểu thế này là dành cho mấy đôi thiếu niên yêu nhau sao? tự dưng cậu phong nói với em mấy câu kiểu thế khiến em cứ thấy ngại ngại. em gấp lá thư lại cầm nâng niu trên tay rồi thầm nghĩ không biết khi cậu đọc được lá thư của mình thì có cảm xúc như thế nào.

pondphuwin | sài gòn đẹp vì thành phố này có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ