/Tick tak.../Chiếc đồng hồ màu ngà trắng được làm nguyên bản từ ngà voi có đính kim cương gọn gàng treo một góc. Ánh sáng trên những viên đá nhỏ đã ngã vàng theo thời gian. Nhưng chủ nhân của nó không thể mang đi tân trang lại, bởi thời đại này chất liệu ấy được xem là buôn lậu, không thì là săn bắn trái phép. Lee Yeon vẫn luôn xót xa nhìn món đồ tuyệt đẹp anh gìn giữ gần một thế kỉ cũ dần đi. Trên mặt kính vẫn sáng bóng vì được lau chùi thường xuyên đang điểm 6 giờ 30 phút sáng.
Lee Yeon dậy sớm hơn mọi ngày.
Nói đúng hơn thì thói quen kì lạ này chỉ vừa xuất hiện gần đây. Có vẻ vị cựu Sơn Thần nọ có rất nhiều việc phải làm, những việc mà anh đã từng cảm thấy chán chường và muốn bỏ trốn cho dù có thừa biết đó chỉ là những suy nghĩ vô nghĩa.
Bóng dáng cao ráo bây giờ mới bước ra từ phòng tắm, trên người choàng qua loa chiếc áo tắm vẫn còn vươn vết nước. Lee Yeon sơ sài vò mái tóc nâu đỏ rực rỡ của mình bằng một chiếc khăn nhỏ rồi vứt nó xuống ghế sô pha, sẵn tiện ghé ngang tủ lạnh lấy ra một hộp kem choco mint yêu thích.
/Soạt/
"Mm...sao nhiều thế nhỉ?"
Lee Yeon vừa nhìn danh sách yêu quái mà anh sắp tới phải đi bắt vừa nói, khi vị kem mát lành tan dần trong miệng.
Nhưng dù sao thì cũng chẳng có khó khăn gì vì vấn đề nằm ở một chỗ khác.
Đặt tờ giấy xuống bàn, chú cáo đỏ dán mắt lên chiếc điện thoại mới toanh lẩm nhẩm như đọc thần chú:
"Chưa được, bây giờ chưa đi được, gọi đi nào, gọi đi."
Anh đang chờ đợi cuộc gọi của ai đó.
(...)
/Dzzzz.../
Tiếng chuông điện thoại đúng như ý muốn của Lee Yeon vang lên, cắt ngang câu thần chú. Anh kéo theo một nụ cười vừa phấn khích vừa ẩn ẩn nét dịu dàng, lập tức nhấc máy rồi nhanh nhảu chặn miệng đối phương:
"Sao? Hôm nay gặp ở đâu?"
[Aiz Anh lại uống lộn thuốc rồi hả? Tôi đã định tắt rồi mà, bắt máy nhanh vậy làm gì...] - đầu bên kia nói bằng một giọng khó chịu, nhưng chỉ nghe Lee Yeon bật cười đáp.
"Đã gọi rồi thì đành chịu đi, muốn gặp ở đâu?"
[Quán anh thường ăn kem.]
"Được."
Tiếp theo thì chỉ là cựu Sơn Thần nào đó đã bay ra khỏi nhà sau 2 phút mà thôi.
(...)
Khung cảnh nhanh chóng chuyển đến một quán kem đã đầy người từ sáng sớm, nhưng mà là người đến ngồi kín bàn còn bàn thì cũng không quá nhiều.
Trên mặt bàn của cựu Sơn Thần đã có hai hũ kem bằng giấy, của anh dĩ nhiên vẫn là choco mint, Lee Yeon không ngại ăn vị kem này mười lần trong một ngày cho lắm. Hũ kem còn lại là vị kem dâu có màu dễ chịu, trông giống màu của hoa đỗ quyên.
Còn người ngồi trước mặt anh là một người nếu tính theo tuổi Hàn thì kém anh 6 tuổi, tuổi thật thì kém 1000 tuổi. Là cậu em trai cùng cha khác mẹ của anh - Lee Rang.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonrang] Vãn hồi, bất vãn hồi
FanficCảnh báo: - Smut, 16+ - Không OOC, thiết lập phim thế nào fic y vậy. Phim: Cửu vĩ hồ truyện Summary: Lee Yeon bỗng trở nên kì lạ vào một ngày bình thường. Lee Rang liên tục bị anh trai kéo vào những cuộc vào sinh ra tử khó hiểu. Lee Yeon rõ ràng có...